Snack's 1967
Lén Lút Yêu Em

Lén Lút Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322735

Bình chọn: 8.00/10/273 lượt.

Trong sân trường Mỹ Phương...khung cảnh rất náo nhiệt

Ai nấy đều đang tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả nhưng chỉ có duy nhất 1

cô bé là đang ngồi lặng lẽ một mình. Một cô bé nhút nhát.

Ngọc Linh là 1 cô nữ sinh cấp 3 nhưng thoạt nhìn ai cũng lầm tưởng cô là 1

học sinh học lớp 6 hay lớp 7. Điều đó cũng không mấy gì là lạ bởi dáng

người của cô rất nhỏ bé. Ai nhìn thoáng qua trên gương mặt của Ngọc Linh cũng đều bị cô hớp hồn đi cả. Không phải Ngọc Linh có nét đẹp kiêu sa

hay là nét đẹp hiền dịu gì cho lắm mà đó là nét đẹp của 1…đứa trẻ. Đôi

mắt Ngọc Linh rất đẹp…vừa đen láy…mà cũng lại vừa to tròn ngây thơ như

trẻ con. Gương mặt thì baby khỏi chê rồi. Cả nụ cười cũng trong sáng

nhưng lại ngốc nghếch thế nào ấy. Trông cô thật dễ thương.

Nếu nét đẹp ấy được sở hữu kèm theo thân hình chuẩn đã không có gì để bàn

tán rồi. Trái lại cô không có thân hình của 1…đứa con gái. Nói chính xác là cô…không có…ngực. Vậy thì nhìn cô càng giống đứa trẻ hơn ấy chứ !

Ngọc Linh nhìn mọi người xung quanh…ai nấy đều vui vẻ, duy chỉ có mình là có cảm giác lạc lõng thế nào đấy ! Trông đến là tội.

- À, bé ơi, vô kiếm anh hay chị nào vậy ?

Ngọc Linh đưa đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên nhìn người vừa mới hỏi mình. Hóa ra là 1 đứa con gái.

- À, mình…mình là học sinh lớp 10.

- Hả ???

Ngọc Linh có đôi chút gì đó hơi bực bội bởi lần nào ai gặp cô cũng cho cô là 1 đứa trẻ chẳng ai tin là cô đã là 1 nữ sinh lớp 10. Cô cảm thấy trong

lòng có chút gì đó hơi…thiếu tự tin bởi…hic…cô …ngực cô không có.

Cô lẳng lặng bước đi, lòng có gì đó đôi chút buồn. Ngọc Linh là vậy đó,

buồn là bước đi 1 mình, cuối gằm mặt xuống và hậu quả là…

Rầm…

Ngọc Linh té xuống đất, quần áo có phần lấm lem, cô vội xoa xoa chỗ bị đau

và đứng dậy. Lúc này mới nhận ra mình vừa đụng ngã 1 người.

Người ấy không ai khác là thiếu gia nhà họ Phùng. Phùng Tấn Phong.

Lúc nãy, cả sân trường hãy còn đang ồn ào náo nhiệt thì giờ đây lại im lặng đến đáng sợ. Không gian im lặng đến nỗi chỉ có nghe được tiếng gió thổi và tiếng thở của mọi người. Bầu không khí bỗng chốc nặng nề.

Trong lòng ai nấy đều hiểu rõ sắp có 1 trận cuồng phong xảy ra.

Tấn Phong bây

giờ rất bực bội, cậu ta đứng lên, phủi bụi trên bộ quần áo đã được quản

gia ủi thẳng mà lòng rất hậm hực. Cậu ngước nhìn xem kẻ vừa đụng mình là ai. Vừa nhìn thấy Ngọc Linh, cậu ta đã bật ra một tràn cười sảng khoái. Mọi người nhìn nhau đầy ngạc nhiên và cũng có chút lo ngại. Ai nấy đều

đang thắc mắc phải chăng thần kinh của Phùng thiếu gia đang có chút vấn

đề.

- Bé con dám đụng anh hử ? Hay nhỉ ? Cũng may cũng chỉ là trẻ con nên anh tạm tha cho.

Ngọc Linh nãy giờ đứng im vì sợ hãi . Thật ra cô cũng đã có nghe qua tên

tuổi của Phùng thiếu gia, hôm nay diện kiến hình như có chút không đúng

như lời đồn.

À, hình như lúc nãy…Đến giờ cô gái ngốc Ngọc Linh mới nhận ra mình vừa bị

nói là bé con. Ngọc Linh vốn đã dị ứng với từ này rồi nên khi nghe đến

từ này bỗng nhiên mọi sợ hãi biến đâu mất, cô ngang nhiên lớn tiếng với

Tấn Phong.

- Này, tôi là

nữ sinh lớp 10 đàng hoàng nhá ! Anh có thấy là tôi đang mặc đồng phục

trường không Phùng Tấn Phong ? Anh có bị mù không ? Anh còn kêu tôi là

bé con nữa.

Mọi người ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên nhìn Ngọc Linh, ai nấy đều thấy

đáng thương cho cô. Họ ngầm hiểu là thế nào cô cũng sẽ chịu một hậu quả

gì đó khá nặng.

Thật ra thì khi nói xong câu đấy, Ngọc Linh đã mất hết can đảm rồi bởi gương mặt của Tấn Phong đang đông cứng lại. Bản tính thường ngày trở lại với

cô, cô nhận ra mình đã nói không phải. Trước giờ, chưa ai dám gọi đầy đủ cả họ lẫn tên của Tấn Phong, cậu ấy ghét nhất là điều đó. Bản tính cậu

vốn đã cao ngạo, gọi cả họ lẫn tên há chẳng phải người ta đang cao hơn

cậu 1 bậc sao. Phong ghét điều đó lắm !

- Này, nhóc con, cho dù cô có là học sinh lớp 10 thì hãy nhìn đi !

Tấn Phong thẳng tay dùng ngón trỏ chỉ ngay vào giữa ngực của Ngọc Linh và

đẩy cô đi. Cậu ta còn cười 1 nụ cười rất đáng ghét, trông chẳng có tí gì là tử tế. Ngọc Linh bị đẩy, thân hình nhỏ bé của cô loạng choạng suýt

ngã.

- Nữ sinh cấp 3 ??? Ai mà tin…ngực cô bé quá ! Haha.

Mặt Tú Linh giờ đỏ như gấc chín, tình hình càng lúc càng căng thẳng. Mọi

người không khỏi phập phồng lo sợ. Ai cũng thấy Ngọc Linh bản chất hiền

lành và có 1 khuyết điểm khiến cô không hài lòng. Chẳng ai dám động vào

nỗi buồn đó, vậy mà giờ đây Tấn Phong lại dám. Trước bàn dân thiên hạ

ngang nhiên làm Ngọc Linh xấu hổ. Dù cho con người có nhút nhát đến đâu

nhưng khi đã bị làm cho quá xấu hổ thì cũng sẽ vùng lên mà chống trả

thôi. Tức nước thì vỡ bờ mà.

- Anh…Hay lắm ! Phùng Tấn Phong. Tôi nhường anh thế là đủ. Có…có cần phải làm tôi xấu hổ thế không ?

Dù cô đang tức giận dám gọi cả họ lẫn tên của Tấn Phong lần hai nhưng trong lời nói vẫn còn có chút e sợ.

Tấn Phong nãy giờ đã không cố không nổi giận khi Ngọc Linh dám gọi cả tên

lẫn họ anh lần đầu nhưng lần này thì anh không còn kìm chế được.

- Tôi chúa ghét ai gọi cả tên lẫn họ của tôi. Lần này thì cô chết chắc rồi đấy !

Tấn Pho