
hi cứ âm thầm khóc nấc
mỗi khi nghĩ đến. Dẫu rằng Tấn Phong đang bên cô nhưng trong tim cô
không hiểu sao lại có cảm giác đau nhói thế này, tại sao anh bên cô mà
lại cười gượng gạo đến vậy ?
Một buổi tối, Tuyết Nhi đi dạo mà không có Tấn Phong, cô đi thật chậm
rãi. Cô đi dọc vỉa hè ngắm khung cảnh xung quanh. Dù xung quanh khá tối
nhưng lác đác có vài cột đèn đường. Hai đứa trẻ nhỏ đùa vui trước mặt
cô, nhìn chúng như thế lòng cô cũng cảm giác vui lây. Bất ngờ bọn chúng
rượt chạy nhau và tông vào cô, Tuyết Nhi té xuống, do không chuẩn bị đầu đã va đập vào nền đất.
Từng hình ảnh một xuất hiên trên đầu cô khiến đầu cô đau và tim không
ngừng vỡ vụn. Hình ảnh Tấn Phong tràn đầy niềm vui và sức sống bên Ngọc
Linh, hình ảnh cô khóc đau thương vì Tấn Phong…tất cả chậm rãi cứ như 1
bộ phim. Trong đau đớn cô ngất đi, hàng lệ chảy dài qua đôi gò má, đau
đến tận tâm can.
Lúc cô tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện và bên cạnh cô không ai
khác chính là Tấn Phong. Cô ngồi dậy và đã được Tấn Phong đỡ hộ.
- Thế mà cũng té cho được, em có cảm giác đau đầu không ? Cũng may là lúc đó anh tìm thấy em.
- Em…không sao.
Tuyết Nhi nhìn Tấn Phong và nước mắt bắt đầu rơi, anh ôm cô mặc dù không hiểu tại sao cô lại khóc nữa. Tuyết Nhi cố ôm Tấn Phong thật chặt cứ
như thể nếu cô nới lỏng tay anh sẽ vụt tan biến trước mặt cô.
Thật ra, cô đã nhớ tất cả, không sót một chi tiết. Chính vì vậy, cô mới
thế này. Tuyết Nhi sợ lắm ! Cô sợ nếu anh biết cô đã nhớ ra, anh có thể
sẽ đi về bên người anh yêu thương mà bỏ mặc cô, trái tim cô trong giây
phút ấy đã đập những nhịp thật chậm và đầy run rẩy. Sâu trong tiềm thức
cô, nỗi sợ mất anh dần hình thành và cô biết rằng từ đây chuỗi ngày bất
an mà cô trải qua sẽ rất tệ.
Sau khi tình trạng cô đã ổn định, Tuyết Nhi xuất viện và về nhà. Ngọc
Linh và Quốc Anh có đến thăm. Đối mặt với cả 2 cô không biết nên ứng xử
thế nào nữa. Kí ức cô đã trở về và nó cũng đồng nghĩa với việc cô biết
mình có lỗi với Ngọc Linh và mang ơn Quốc Anh.
- Mình vào nhà bếp phụ Tấn Phong chút nhé ! Dù sao cũng đã gần đến giờ ăn trưa.
- Ừ, Linh đi đi.
Trong căn phòng rộng này chỉ còn có Quốc Anh và Tuyết Nhi, im lặng đến đáng sợ. Tuyết Nhi ghét thế này nên cô đành bắt chuyện.
- Anh quen Ngọc Linh à ? Hai người lúc nào cũng đi chung hết á.
Tuyết Nhi cười thật tươi giả vờ như trêu chọc nhưng thực chất cô muốn
biết câu trả lời. Quốc Anh ngạc nhiên nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên những nỗi buồn không thể nói nên lời mà chỉ có cảm nhận mới thấu hiểu.
- Em…nghĩ vậy ?
- Ừ
Tiếng “ừ” cứ như một ngọn lửa nhỏ châm ngòi cho trái bom đau đớn nổ thật to trong lòng anh và làm cho trái tim tan nát. Quốc Anh đau lắm, lời
nói vô tình của Tuyết Nhi đã khiến cho anh sụp đổ nặng nề. Anh biết,
Tuyết Nhi không nhớ gì, lẽ dĩ nhiên cô cũng sẽ có những lời nói thế này, anh đã sớm đoán biết nhưng không hiểu sao khi nghe vẫn thấy thật đau.
Nỗi đau ấy theo mạch máu lan dần đến khắp cơ thể khiến cho trái tim anh
không ngừng nhói buốt.
Nhìn gương mặc Quốc Anh, cô biết cô đã hỏi 1 câu không nên hỏi và trả
lời 1 câu không nên trả lời. Tuyết Nhi lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Trong
lòng cô bỗng nhớ đến Tấn Phong đang làm bữa trưa cùng Ngọc Linh, cô vội
vào bếp. Đứng phía ngoài, cô có thể dễ dàng nhận ra 2 người đang xoay
lưng với nhau làm phần mình nên làm. Cô thấy Ngọc Linh đang rửa rau và
xem chừng cô ấy ra dáng một người phụ nữ đảm đang, bất giác cô ghen tị.
Nhưng rồi cô nhận ra Ngọc Linh đang khóc, trong tim cô cảm giác hối lỗi
ngập tràn. Nhìn sang Tấn Phong, cô thấy anh đang nhìn Ngọc Linh, rồi anh từ từ đưa tay ra, cô thầm đoán anh sẽ ôm Ngọc Linh, cô sợ 2 người trở
về…cô không muốn. Cô vội đi vào bếp.
- Tấn Phong…anh làm gì mà lâu thế cơ chứ hay là anh chỉ lo nghịch giống con nít thôi hả.
Tuyết Nhi bẹo má Tấn Phong nũng nịu. Tấn Phong chỉ cười rồi trả lời.
- Em nghĩ thế nào thì nghĩ, nói trước anh không là con nít giống em.
Tấn Phong cốc yêu vào đầu Tuyết Nhi khiến cô cười khúc khích. Trong lòng Tuyết Nhi khẽ thở phào.
“Tớ trả lại cho cậu những gì tớ lấy, trả lại cho cậu thứ duy nhất cậu cần
có. Xin lỗi vì thời gian qua…tớ đã quá ích kỉ giữ Tấn Phong cho mình.
Ngọc Linh à, hình như cậu có vấn đề về sức khỏe đúng không ? Tớ thấy gần đây cậu gầy đi, thỉnh thoảng còn bị bầm ở tay và chân nữa ? Cậu…làm cho Tấn Phong lo lắm đấy ! Vì anh ấy lo cho cậu mà cũng chẳng còn chút quan tâm gì tới tớ nữa, thôi thì tớ trả lại thứ không phải của tớ. Chúc cậu
hạnh phúc”
“Anh…lo cho em lắm Ngọc Linh à. Anh biết rằng có thể vì …nhớ anh mà ốm
đi nhưng có đến mức nhanh thế này không ? Lòng anh càng đau hơn mỗi lần
thấy trên người em lại có vết bầm. Nếu chỉ là lâu lâu bị 1 lần anh đã
không lo, đằng này cứ 1 tuần em lại bị đến 1, 2 vết. Ngọc Linh…em…có thể nói cho anh biết không ? Tại sao khi anh hỏi mà em lại cứ giấu giếm thế này ?”
Ngày nào mà
Ngọc Linh cùng Quốc Anh đến thăm Tuyết Nhi là ngày đó cô thấy mệt. Qua
bên ấy, cô chỉ toàn là ngồi trò chuyện, nấu ăn và đi chơi mà chẳng nằm
nghỉ gì cả thế nên khi về