
Và đêm ấy…ánh trăng sáng cô đơn trên bầu trời đã chiếu những tia sáng buồn bã xuống Ngọc Linh…1 đêm dài không ngủ.
Từ sớm Ngọc Linh đã sang nhà Tuyết Nhi chơi rồi. Bước vào nhà, Ngọc Linh đã thấy Tuyết Nhi chuẩn bị bữa ăn sáng cùng Tấn Phong, cô cũng vào
giúp. Cả 3 ăn sáng vui vẻ.
Vì dạo này Ngọc Linh thường không ngủ, sức khỏe cô lại không tốt nên đã
khiến cho bản thân thường hay mệt mỏi. Khi đang ngồi trò chuyện thì bất
ngờ Ngọc Linh ngất đi. Tấn Phong đã thấy được sự bất thường của Ngọc
Linh từ sớm nên anh đã nhanh chóng bế cô vào phòng và đặt cô lên giường. Gương mặt anh vô cùng lo lắng. Tuyết Nhi cũng chạy vào…Tấn Phong nhờ cô đi khuấy 1 ly chanh nóng và mang vào phòng 1 thau nước ấm để chăm sóc
Ngọc Linh. Ngọc Linh lúc này đã sốt.
Tấn Phong lo lắng không ngừng, anh bên cạnh Ngọc Linh không rời. Anh dịu dàng đựa tay vuốt vài sợi tóc con lòa xòa trên vầng trán của Ngọc Linh. Trong lòng anh dâng lên nỗi đau không tả được, nỗi đau mà anh đã âm
thầm chịu đựng thời gian dài vì yêu và nhớ cô.
Ngọc Linh thì cứ nằm đấy và nói những câu mà sâu trong tiềm thức cô đã giấu.
- Hic…em…nhớ anh…Tấn Phong.
Nước mắt Ngọc Linh chảy dài rồi rơi xuống gối. Cô đã không ngừng nói nhiều nhiều câu khác nữa làm cho Tấn Phong đau lòng.
- Em…cần anh. Em mệt lắm !!!
- Tấn Phong…em cô đơn lắm…anh có còn yêu em không ?
- Chắc là…anh yêu Tuyết Nhi và quên em rồi.
- Giá như anh…có thể về bên em.
Đau đớn và tuyệt vọng, Ngọc Linh không ngừng nói mê. Hẳn là cô đã nhớ và yêu Tấn Phong nhiều lắm. Hẳn là trong tiềm thức cô đã sợ mất anh nên
mới thế. Trái tim Tấn Phong đập những nhịp đập run rẩy cô đơn và đau
đớn.
Rất lâu rồi trái tim anh đã cô đơn vì không được gần Ngọc Linh, anh
không còn thấy hạnh phúc. Nụ cười thường trực trên môi Tấn Phong cũng
chỉ gượng gạo mà thôi, vô hồn và không cảm xúc.
Nỗi đau khổ mà Tấn Phong chịu hẳn cũng chẳng thua kém Ngọc Linh. Anh nhớ người con gái anh yêu, nhớ nụ cười của cô ấy, nhớ lúc cô ấy ngốc
nghếch. Mọi thứ về Ngọc Linh đã in sâu vào anh mà không gì gạt bỏ được.
Để rồi đến khi vô tình chúng lướt qua trong tâm trí khiến con tim anh
đau đến mức nghẹt thở. Trái tim cứ như bị ai đó bóp chặt và rồi trong vô hình trái tim tổn thương của anh tan nát đau đớn đến tận xương tủy. Nỗi đau cứ dai dẳng và theo anh từng ngày tháng. Bao đêm trong giấc mơ,
anh mơ hồ nhìn thấy nụ cười Ngọc Linh nhưng rồi sau đó nụ cười ấy tắt đi và giọt nước mắt từ khóe mắt Ngọc Linh rơi. Anh đưa tay lau đi thì
gương mặt ấy biến mất.
Tấn Phong…đã yêu Ngọc Linh da diết. Trái tim anh đã yêu cô quá sâu đậm.
Và…tình yêu này có thể nói sẽ là 1 tình yêu mạnh đến mức muôn đời sau
trái tim anh vẫn thôi không ngừng yêu cô. Hằng ngày đối diện với Ngọc
Linh, anh vẫn luôn thầm đau đớn. Không bao giờ nỗi đau với anh là cùng
cực của đau khổ bởi mỗi ngày nỗi đau ấy là tăng lên như muốn nhấn chìm
anh.
Bây giờ lại nhìn thấy Ngọc Linh thế này, tim anh càng nhói thêm. Tấn
Phong rồi cũng…khóc, đôi mắt anh thấp thoáng hiện lên những giọt nước
mắt đầy thương yêu và chua xót. Anh đến gần Ngọc Linh hơn, hôn lên môi
cô một nụ hôn.
Nụ hôn ấy đã vô tình thổi vào giấc mơ cô. Cả 2 cứ nhẹ nhàng rơi nước
mắt. Ngọc Linh mơ hồ cảm nhận được vị đắng của nước mắt, ngọt ngào của
yêu thương và vị mặn của những nỗi nhớ thương. Và tất cả những điều
ấy…dần dần xoa dịu phần nào nỗi đau trong cô. Tấn Phong dần dần thỏa
được phần nào nỗi nhớ mong nhưng nỗi đau cứ mỗi lúc xâm chiếm. Anh tự
hỏi : Lỗi lầm phải là do anh ? Chỉ vì anh mà Ngọc Linh khóc…chỉ vì anh
mà cô đã không còn cười tươi. Và…Tấn Phong đã ước nguyện.
- Nếu thời gian quay trở lại…anh ước rằng đừng gặp em.
Chiều chiều,
Ngọc Linh tỉnh dậy, mặc dù trong người cô thấy còn hơi mệt nhưng mà có
vẻ đã khỏe hơn rồi. Cô đi ra khỏi phòng. Trong nhà hình như chẳng có ai
cả. Cô đến bàn ăn trong bếp thì thấy một mảnh giấy với hàng chữ nắn nót.
“Em đi siêu thị, anh ở nhà trông Ngọc Linh nhé !”
Ngọc Linh thầm đoán là Tấn Phong còn ở đâu đó trong nhà. Cô lên sân thượng và phát hiện ra Tấn Phong ở ngoài ban công.
Ngọc Linh đứng lặng nhìn Tấn Phong, anh chỉ đứng 1 mình. Càng nhìn càng
thấy anh rất cô đơn. Trong lòng cô tự hỏi : Có phải bản thân đang nhìn
nhầm ??? Tấn Phong đã bên Tuyết Nhi, đã chăm sóc cô ấy lâu như vậy thì
lẽ nào anh lại thế, chắc là cô nhìn nhầm thật. Nhưng rồi cô thấy anh thở dài nhìn lên trời, miệng nói câu gì đó không rõ nữa nhưng sắc mặt anh
lúc đấy nhìn rất buồn, rất đau khổ. Trong lòng Ngọc Linh cũng cảm thấy
buồn.
- Em đứng đấy làm gì ? Khỏe rồi à ?
Ngọc Linh giật mình rồi cô cười vui vẻ đến gần Tấn Phong và đứng cạnh anh.
- Em khỏe rồi anh ạ.
Ngọc Linh cười buồn nhìn thẳng ra phía xa, cô không muốn phải nhìn anh,
nhìn thấy người con trai mình yêu thương nhưng lại không được ôm.
Tấn Phong đứng cạnh cô, nhìn cô. Anh hỏi khẽ
- Có phải…em rất đau không ?
Câu hỏi nhẹ nhàng theo làn gió mất hút về phương nào đó mà Ngọc Linh
không rõ nhưng cô vẫn mơ hồ cảm thấy câu hỏi ấy đang vọng lại trong tâm
trí cô. Câu hỏi đó đã vô tình len lỏi vào