
đi mất. Nước mắt
anh cũng vỡ òa trong đau khổ đan xen niềm hạnh phúc.
- Anh nhớ em, Ngọc Linh. Vợ à, anh rất yêu em, anh luôn yêu em. Anh…xin lỗi.
- Lỗi tại em, không phải tại anh.
- Chúng ta lại trở về bên nhau, đúng không vợ.
Tách…tách…
Mưa rơi từng hạt nhỏ và sau đó nhanh chóng lớn hơn. Một cơn mưa đến xoa
dịu đau đớn, làm mát mẻ tâm hồn. Mưa…có nhiều nghĩa lắm ! Vậy rốt
cuộc…cơn mưa này thật đang muốn nói gì ???
“Vậy là anh không thể trở về bên em nữa, đúng không ? Chỉ cần nhìn vào ánh
mắt anh em hiểu mình nên cần làm gì rồi. Em biết anh khó xử vậy nên em
chấp nhận chia tay trong im lặng. Dẫu cho có đau thế nào em cũng sẽ
không khóc đâu. Anh hãy cố gắng chăm sóc cô ấy thật tốt anh nhé ! Em sẽ
âm thầm chúc anh và Tuyết Nhi hạnh phúc. Dù cho thế nào, em vẫn luôn yêu anh.”
Mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo ban đầu, những người yêu nhau trở về với
nhau, hạnh phúc đến mức muốn vỡ òa ra trong không khí đầy hương sắc tình yêu.
Ngay khi biết được 2 người trở về với nhau, Tuyết Nhi thấy vừa vui cũng
vừa buồn nhưng điều đặc biệt là nỗi hận, nỗi ghen ghét trong lòng Tuyết
Nhi thậm chí không có 1 chút nào cả. Thật ra trước giờ, cô chỉ cảm thấy
ganh tị với Ngọc Linh khi cô được Tấn Phong yêu nhiều hơn thôi.
Tối tối, tầm 8h, Tuyết Nhi gõ nhẹ cửa vào phòng Tấn Phong. Cô đưa ánh
mắt buồn buồn nhìn anh, nỗi đau khổ đã thể hiện quá rõ trên gương mặt và bằng chứng là những vệt dài của giọt nước mắt để lại. Cô không mong sự
cảm thông của Tấn Phong hay ánh nhìn của anh nhìn cô mà điều duy nhất cô muốn là anh sẽ chấp nhận bên cô 1 tháng cuối cùng.
- Tấn Phong, anh và Ngọc Linh…trở về rồi đúng không ?
Khó nhọc…Tuyết Nhi cố gắng lắm mới nói được từ “trở về” bởi khi nói từ
ấy thì cũng đồng nghĩa với việc cô đang cố tình làm cho vết thương lan
rộng trong trái tim.
- Ừ
Tấn Phong không muốn nhìn thẳng Tuyết Nhi nhưng anh vẫn rất muốn biết cô sẽ như thế nào khi biết tin này. Liếc trộm cô, anh thấy…cô rất đáng
thương. Anh có thể mường tượng được hình ảnh chú mèo nhỏ bị bỏ rơi và
không ai thèm đến đem về chăm sóc. Bỗng nhiên, anh thấy mình giống như
một tội đồ vì đã làm trái tim 1 người con gái phải đau nhưng không còn
cách nào khác. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này…e là anh sẽ làm đau
khổ người ta dài lâu hơn.
Nhìn thấy Tấn Phong cứ im lặng, không khí ngột ngạt hẳn, cô liền hỏi tiếp.
- Anh…vui lắm phải không ?
- Phải.
Câu nói của anh nhẹ nhàng như gió nhưng đối với cô lại có sức nặng kinh
khủng như có tảng đá nặng đè lên lồng ngực khiến trái tim nhỏ bé của cô
thoi thóp muốn thở cũng không thành hơi.
- Tấn Phong…em xin anh 1 việc. Anh hãy tạm ngưng liên lạc với Ngọc Linh
và ở bên em 1 tháng cuối cùng, sau đó em sẽ im lặng ra đi mà không bên
anh nữa. Thế có được không ?
Nhìn ánh mắt khẩn hoản của Tuyết Nhi, bỗng nhiên Tấn Phong thấy động
lòng. Tuyết Nhi hẳn là chịu đau đớn nhiều lắm và hẳn là cô biết không
còn cơ hội nữa nên mới van xin anh thế này. Anh rất muốn nói không với
cô nhưng rồi anh lại đồng ý. Chỉ 1 tháng thôi mà…rồi anh lại về bên Ngọc Linh thôi.
- Được, 1 tháng bên cô.
Đôi mắt Tuyết Nhi khi ấy trong tuyệt vọng bỗng ánh lên những tia hạnh
phúc sáng rực trên gương mặt. Cô cười thật vui, gật đầu, rối rít cảm ơn
Tấn Phong và chạy về phòng mình. Tấn Phong ngỡ ngàng nhìn cô. Lần đầu,
anh thấy được lời nói của anh có giá trị đến mức nào. Chỉ vì 1 câu của
anh mà Tuyết Nhi từ không còn sức sống bỗng tràn đầy sinh lực. Tiếc là
anh không yêu Tuyết Nhi, giá như anh yêu cô thì cô đã luôn hạnh phúc
rồi, chuyện tình yêu sao thật lắm nan giải.
Vài ngày sau đó, Tuyết Nhi và Tấn Phong cùng đi chơi với nhau. Nói là đi chơi chứ thật ra cũng chỉ là đi dạo khắp con đường.
Tuyết Nhi biết rồi đây Tấn Phong sẽ về bên người anh yêu nên cô cố gắng
tận dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại để bên anh thật nhiều, cô nắm
tay anh thật chặt. Tấn Phong ngạc nhiên quay sang nhìn cô nhưng rồi anh
mỉm cười.
Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn anh nhưng rồi sau đó cô cũng cười theo. Cô
biết Tấn Phong đang cố cho cô chút ít hạnh phúc và kỉ niệm để mai sau
khi anh đi rồi cô cũng đỡ đau khổ. Tấn Phong thật sự quá tốt, giá như
anh là của cô thì đã hay rồi.
- Tấn Phong
Đang đi cùng nhau thì Tấn Phong nghe được tiếng ai đó gọi, nhìn xung quanh thì anh thấy được Ngọc Linh đứng bên kia đường.
Tấn Phong không giấu nổi vui mừng mà cười rạng rỡ đầy ấm áp và hạnh
phúc. Anh quay sang Tuyết Nhi định xin cô cho anh gặp Ngọc Linh 1 chút.
- Tuyết Nhi, em cho anh gặp Ngọc Linh 1 chút.
- Em…
- Đi mà.
- Thôi, anh đi đi, chỉ 1 chút thôi rồi lại về bên em đấy.
- Ừ.
Anh hạnh phúc cảm ơn Tuyết Nhi rồi vội chạy sang đường.
Tin…….
Tiếng còi xe nhức tai vang lên, tiếng bánh xe rít lại trên đường. Ai nấy đều bàng hoàng nhìn người con trai đang băng sang đường. Mọi người chỉ
còn biết đứng yên nhìn, vài người hét lên. Tuyết Nhi không giấu nổi sự
sợ hãi trên gương mặt, cô vội chạy ra thật nhanh, cô sợ nếu mình chậm
bước, tử thần sẽ lấy đi người cô yêu.
Ngay khi chiếc xe đến rất gần Tấn Phong, cô cũng đã đến gần anh