
nhà cả người mệt mỏi. Vào Phòng, Ngọc Linh
đóng cửa lại và tiến thẳn đến giường mà không hề bật đèn gì cả. Vì sống ở đây cũng đã được một thời gian nên cho dù cô nhắm mắt vẫn có thế đến
giường và hầu như là dạo gần đây cô đều thế, cô thích thú muốn thử sức
mình.
Nằm trên giường êm ấm, cô cảm thấy thoải mái, cô mở mắt nhìn lên trần
nhà, tất cả chỉ còn là 1 màu đen lạnh lẽo và cô đơn. Cô…hoàn toàn không
thấy gì ?!?
Ngọc Linh thật sự có chút lo lắng cho đôi mắt của mình. Cách đây vài
ngày cô đã trở nên thế này rồi, điều này khiến cho cho cô rất lo lắng.
Phải chi vì tối quá cô không thấy thì đã không còn gì để nói, đằng này
chỉ cần 1 chút tối thôi, chỉ là chập choạng tối là cô đã không còn thấy
gì nữa. Bao lần cô đã vấp té chính vì điều này.
Ngọc Linh đã từng nghĩ rằng mình nên đến bác sĩ nhưng rồi lại thôi bởi
cô sợ…kết quả. Cô sợ rằng đó sẽ là 1 căn bệnh không chữa khỏi và cô phải chịu đựng đến suốt đời hoặc có thể tệ hơn, căn bệnh này có thể cướp
mạng sống cô trong khoảng thời gian ngắn tới thôi. Ngọc Linh rất hoang
mang, cô sợ lắm nhưng cô chị chịu đựng có 1 mình. Cô không muốn lo nghĩ
nhiều, cô chỉ biết rằng bản thân cô sẽ làm tất cả những gì cô thích và
cô muốn cho đến 1 mai kia cô không thấy gì nữa, chỉ có thể nằm một chỗ.
Nước mắt cô lăn dài.
Thiếp đi lúc nào không hay, đến nửa đêm Ngọc Linh tỉnh dậy vì đói. Cô
không chịu nổi nữa nên đã bước ra khỏi phòng và đi xuống bếp. Vì sợ Quốc Anh tỉnh giấc, cô cố tình không bật đèn. Trong bóng tối, cô đưa tay sờ
lên tường dọc lối đi, đi thật chậm và thật chậm. Sau một hồi cô cũng đến nhà bếp.
Bật chiếc đèn nhỏ sát bếp, cô cũng thấy được chút ánh sáng để nấu mì
gói. Đang loay hoay xắt cà chua, hành thì đèn tắt. Cô để dao trên thớt
và loay hoay bật lại công tắc. Ngọc Linh thất vọng khi biết là cúp điện. Ngọc Linh quay trở lại nơi mình đang xắt cà chua, cô định lấy con dao
rửa rồi đem cất. Ai ngờ đâu vì không thấy đường, tay cô đã vô tình chạm
vào lưỡi dao và chảy máu, sợ hãi cô quơ tay, con dao rơi xuống nền đất
thành tiếng “keng”
Quốc Anh không biết chuyện gì xảy ra, lo có trộm nên vội vàng thức dậy,
lấy đèn pin và 1 cây gậy, anh cố gắng nhớ lại nơi phát ra tiếng động và
xuống bếp, phát hiện ra là Ngọc Linh, anh đến chỗ cô xem thế nào ?
- Sao thế Ngọc Linh ?
- Em…bị đứt tay.
- Được rồi, anh dìu em đến ghế. Em ngồi đấy anh đi lấy urgo dán cho em.
May là có Quốc Anh, Ngọc Linh đỡ sợ hơn. Trong bóng tối, cảm nhận sự dẫn dắt và nắm tay của Quốc Anh, cô đến được ghế ngồi. Một lát sau, thì vết thương của Ngọc Linh cũng được băng bó.
- Em…có phải là em không thấy đường trong bóng tối ?
- Không…không phải, chỉ là đang bật đèn bỗng cúp điện. Tối đến bất ngờ em chưa thích ứng được.
- Ừ. Nếu vậy thì tốt. Em không bị gì là không sao rồi. Nếu có gì thì cho anh biết nhé
Ngọc Linh gật đầu cảm ơn. Thấy sự quan tâm của 1 người bạn dành cho
mình, trong lòng Ngọc Linh thấy có lỗi. Đáng lẽ ra cô nên thành thật
hơn. Dù sao mọi chuyện cũng đã thế, cô cũng muốn im lặng bởi vì…cô sợ
rằng nếu Tấn Phong biết…lại phiền đến anh.
Trên đời
có nhiều đau khổ nhưng đau khổ khiến cho con người mau suy sụp nhất có
lẽ là tình yêu. Căn bệnh lạ xuất hiện, nỗi đau bị đè nén vì nhớ Tấn
Phong đã làm cho Ngọc Linh rất mệt mỏi. Dù cô đã cố gắng không muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cô cứ không ngừng chực trào ra nơi khóe
mắt. Cô mệt mỏi lắm, đến bây giờ cô không biết nên đi về đâu, nên làm gì nữa.
Từng ngày trôi đi, bệnh tình của Ngọc Linh càng nghiêm trọng. Nếu dạo
trước chỉ là trong bóng tối vài lần không nhìn thấy thì bây giờ hễ trời
tối thôi là cô không thấy, một chút gì cũng không. Cô sợ lắm nếu mai này cô không thấy gì nữa kể cả ban ngày.
Giả như cô sẽ bị mù, mọi việc cô làm sẽ phiền đến người khác. Và…thế
giới xung quanh cô cũng không được nhìn thấy. Nhưng điều làm cho Ngọc
Linh đau hơn chính là việc một mai này cô không thấy được Tấn Phong nữa. Cô sẽ không còn thấy đôi mắt anh, màu tóc anh, gương mặt anh và…nụ cười của anh. Cô sợ…cô không muốn chút nào cả.
Ngọc Linh ngước mặt lên trời cười chua xót, đôi mắt đầy bi thương dưới
bầu trời đêm đầy sao. Những tiếng nấc dồn nén trong cổ họng bỗng chốc
thoát ra ngoài. Cô khuỵu chân xuống, ngồi thu người ở ngoài ban công,
khóc òa lên đau đớn.
Trong lòng Ngọc Linh…đối với cô…đã không còn gì. Bàn tay cô là bàn tay
trắng. Cô không có bất cứ thứ gì cô muốn trong tay cả. Ngay cả người cô
yêu nhất, hạnh phúc cô cần nhất cũng chẳng còn. Căn bệnh còn làm cho cô
đau hơn. Từng cơn gió thổi qua tưởng chừng là nhẹ nhưng đủ để khiến cho
con tim cô bỏng rát đau đớn.
- Tấn Phong…em phải làm sao ? Hic…Em sợ…em không có gì cả.
Ngọc Linh chỉ biết thầm gọi tên Tấn Phong trong tuyệt vọng. Dẫu biết
rằng dù gọi tên anh có nhiều đến thế nào anh cũng không đến với cô nhưng cô mong khi gọi tên anh rồi trái tim cô sẽ bớt cô đơn.
Bản thân Ngọc Linh không dám trách ai cả, cô chỉ tự trách mình. Trách vì tại sao bản thân lại quá yếu đuối không dám đấu tranh giành Tấn Phong
mà lại tặng anh cho người khác.