
ô lại, giọng nói khẩn khoản.
- Vợ à, về với chồng đi vợ nhé !!!
- Xin lỗi tôi không quen anh.
Cô dứt tay thật mạnh rồi bước đi không quay đầu lại. Anh cứ tưởng thái
độ của cô sẽ trở về như xưa nếu gặp anh nhưng rồi lại thế này.
Trái tim anh đau đớn bao nhiêu năm nay lại được dịp đau thêm, hành hạ
cõi lòng đã vốn tan nát của anh. Anh mệt mỏi lắm rồi !!! Rốt cuộc anh
phải làm sao đây, anh rất nhớ cô, anh muốn ôm cô lắm nhưng…
Làm sao anh mới được gần cô đây, làm sao anh mới có thể có được hạnh
phúc gọi cô bằng vợ đây. Chẳng lẽ mãi mãi thời gian không quay về được.
Tuyết Nhi nhận ra đôi mắt của Tấn Phong, anh vẫn không bao giờ thay đổi
tình yêu của mình khi đứng trước Ngọc Linh, cô cảm thấy mọi sự cố gắng
thật quá vô ích rồi, thật không đáng tí nào.
Cô cũng mệt mỏi rồi, cô sẽ cố gắng thêm 1 tháng, chỉ 1 tháng nữa nếu cô
vẫn không có được trái tim Tấn Phong cô sẽ chấp nhận rời bỏ cuộc chơi mà không hối tiếc.
Tuyết Nhi chạy đến gần Tấn Phong và bắt taxi để cả 2 về nhà.
Tấn Phong về
đến nhà, Tuyết Nhi dìu anh vào hẳn luôn phòng của anh. Kể từ lúc gặp
Ngọc Linh đến giờ, người anh đã trở nên hóa đá, mọi giác quan và cả nhịp đập của trái tim anh cứ như đồng loạt ngừng lại. Tấn Phong cứ thơ thẩn
nhìn vô hồn.
Anh không thể nào ngờ rằng Ngọc Linh của anh giờ đã khác xưa đến vậy. Ừ
thì cô đẹp, đẹp hơn xưa rất nhiều nhưng…cô đã không còn chỉ luôn nhìn
anh nữa. Đôi mắt Ngọc Linh không hề ngó ngàng đến anh, cô lạnh lùng phủ
nhận mối quan hệ năm xưa cứ như cả 2 chưa bao giờ gặp nhau, cứ như là
chưa bao giờ quen biết nhau.
Đau đớn, Tấn Phong chỉ biết im lặng dấu vào trong. Ngọc Linh, người con
gái anh thương nhất hình như đã quên anh rồi. Cứ ngỡ khi cô thấy anh, cô sẽ về bên anh, sẽ khóc òa và rồi làm lành nhưng hình như mọi thứ đã
không thể nào như thế.
Anh nhớ cô, nhớ người con gái mà anh gọi là vợ, nhớ cô bé ngây thơ ngốc
nghếch nhưng vô cùng ấm áp. Nhớ lắm, nhớ đến điên lên, đến đau đớn. Thế
mà…Chẳng lẽ Ngọc Linh đã quên anh rồi sao ? Chẳng lẽ mọi thứ đã chấm dứt từ ngày anh dứt khoát đi hay sao.
Tấn Phong ngồi đó, phiền muộn, anh ngồi bó gối, gục mặt trong đau khổ.
Còn Ngọc Linh cũng chẳng khác là mấy. Ngay khi cô vừa vào nhà, cả thân
hình cô đột ngột đổ sập xuống nhà, mắt cô nhắm nghiền lại, mặt mày tái
nhợt. Cũng may lúc đó Quốc Anh có nhà nên đã đỡ cô vào phòng và bế cô
nằm lên giường. Còn anh thì đi lấy cốc nước ấm và còn lấy khăn lau mặt
cho cô.
Thật ra, ngay khi cô vừa được gặp Tấn Phong, ngay khi tay anh vừa chạm
vào tay cô, trái tim cô trong vô thức phá vỡ lớp băng mà đập mạnh mẽ,
hồi sinh lại sau những tháng ngày chết mòn. Ngọc Linh đã cố gắng cho
trái tim mình thôi đập, thôi nhớ anh, thôi yêu anh mà phải hận anh vậy
mà…
Cô đã luôn cố gắng thầm trách người con trai bỏ cô nhưng vẫn không sao
làm được điều đó. Nhìn thấy anh đang đứng trước mặt, nghe thấy anh gọi
tên mình, nhìn thấy đôi mắt anh tràn ngập hình ảnh của mình, trong
thoáng chốc cô đã định sẽ về bên anh nhưng rồi cô vô tình thấy Tuyết Nhi từ xa. Cô trấn tĩnh mình mà dứt khoát với anh.
Ngọc Linh cố bước đi không quay đầu nhìn bởi cô biết nếu cô quay đầu
lại, cô sẽ thấy người con trai cô yêu trong tay người con gái khác, thấy anh nhìn người con gái ấy yêu thương, cô sẽ chết ngay lập tức mất.
Đau đớn, khó thở, cô trở về nhà và cuối cùng ra nông nỗi này.
Số phận thật biết trêu đùa, thần tình duyên cũng chẳng chịu buông tha.
Và người đã đưa hình ảnh Tấn Phong vào giấc mơ của Ngọc Linh.
Trong mơ, Ngọc Linh chỉ là 1 người lặng thầm quan sát, hình ảnh ngày xưa trở về. Cô từng chút một chăm chú nhìn bản thân mình và Tấn Phong ngày
xưa vui vẻ bên nhau, cười nói hạnh phúc. Trái tim cô ngay lúc đó đã thắt lại, nước mắt được dịp tuôn trào, vỡ òa trong sự kìm nén đã quá lâu.
Quốc Anh lúc này đang bên cạnh giường cô, anh nhìn cô chăm chú. Quốc Anh hiểu người con gái này đã thật sự quá đau rồi, đau đớn đến không còn gì để đau nữa rồi bởi giọt nước mắt của cô từ giấc mơ đã tuôn trào đến
ngoài đời thực.
Quốc Anh lau giọt nước mắt, anh nghĩ có lẽ cũng đã đến lúc nói sự thật rồi.
Hôm sau, Ngọc Linh tỉnh dậy, Quốc Anh đã chuẩn bị xong bữa sáng. Cô cùng anh ngồi ăn. Ăn uống xong, Quốc Anh ngồi trò chuyện cùng cô.
- Ngọc Linh, có 1 chuyện mà cậu cần phải biết.
- Chuyện gì ?
- Cậu cứ nghe mình kể, phải nghe thật kĩ và chăm chú nhé !
- Ừ.
Quốc Anh kể lại mọi chuyện, Ngọc Linh bàng hoàng lắng nghe mà không tin
được. Đến khi câu chuyện kết thúc cũng là lúc cô thức tỉnh. Ngọc Linh
khóc nấc, cô không ngờ Tấn Phong vì cô đến thế. Cô vụt chạy ra khỏi nhà, cô chạy mãi và cuối cùng chạy đến nhà Tấn Phong.
Cô đứng đó hét thật to trong nước mắt.
- Tấn Phong, anh ra đây, nhanh lên, không ra là em sẽ không bao giờ gặp
anh và gọi anh là chồng nữa. Tấn…Phong, em hiểu rồi…tại em cả. Em…nhớ
anh…em yêu anh, chồng ơi dậy đi.
Tấn Phong trong nhà, anh vội chạy xuống nhà gặp Ngọc Linh, nhìn đôi chân trần rướm máu vì đã chạy quãng đường khá xa, Tấn Phong xót xa. Anh đến
nhấc bổng cô lên, ôm cô thật chặt cứ như sợ cô sẽ bay