Old school Easter eggs.
Lén Lút Yêu Em

Lén Lút Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322972

Bình chọn: 7.5.00/10/297 lượt.

ân xuống, giờ đây cô phải tập chấp nhận

anh…anh đã bỏ rơi cô. Bước đi ra khỏi cuộc sống cô như chưa bao giờ anh

bước vào. Cô đau đớn. Và cũng chính ngay giây phút đó, Ngọc Linh…đã hiểu về tình yêu, về nỗi đau khổ.

Cô nhìn bóng anh lần cuối và lấy tay lau nước mắt. Cô quyết tâm sẽ không yếu đuối nữa, bây giờ đã khác rồi, không có ai để dựa dẫm thì mình phải tự lực, tự bảo vệ mình. Và ngay trong hôm đó cô thay đổi. Cô đưa ra

quyết định sẽ đi học võ.

Tấn Phong đi thật xa rồi nhưng vẫn nhìn cô lần cuối, trái tim làm cho

anh đau đến mức anh không đứng vững mà phải tựa vào vai Tuyết Nhi đi về. Trong lòng anh thật hỗn loạn.

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đó mà ai nấy đều đã tốt nghiệp đại học

rồi, Ngọc Linh cũng đổi khác. Ngọc Linh đã trở nên xinh đẹp với gương

mặt và dáng người chuẩn, không còn là cô bé năm xưa nữa.

Ngọc Linh không còn là Ngọc Linh ngày xưa, không còn là cô bé hiền lành, đáng yêu và ngây thơ nữa, cô đã trở nên chững chạc, lạnh lùng hơn xưa

nhiều. Nhờ học võ mà cô có thể tự bảo vệ mình mà không cần bất kì ai

nữa, trái tim cô cũng đã được bảo bọc hoàn hảo hơn, không phải chịu tổn

thương nào.

- Này…cô em dừng lại chút đi.

Đang trên đường đi học về, Ngọc Linh bị 1 đám thanh niên chặn lại. Cô

không hề sợ hãi e dè chi cả, mặt khác ánh mắt cô lại sắc lạnh và đầy tự

tin.

- Đi ra chỗ khác, phiền phức.

Bọn chúng không ngờ cô lại có thể nói ra lời nói này. Nhìn thân hình khá chuẩn với gương mặt dịu dàng thế này, bọn họ không hề nghĩ cô lại như

thế. Bọn chúng tức giận, thái độ hung hãn hơn.

- Rủ đi chơi thôi làm gì ghê thế, đi đi em.

Một người trong số bọn chúng tiến đến nắm tay cô lôi đi. Cô cười nửa miệng, giọng nói lạnh băng nhẹ nhàng tựa làn gió.

- Hậu quả lớn lắm đây !

Bọn chúng lạnh gai người nhưng vẫn một mực kéo cô đi. Với thời gian học

võ chỉ mới 1 năm nhưng lại có năng khiếu và quyết tâm, cô nhanh chóng sử dụng những gì mình học được. Thân thủ nhanh nhẹn, cú đấm tuy thấy là

mềm yếu nhưng lại có sức và lựa chọn điểm đánh thật chính xác.

Bọn trêu hoa ghẹo nguyệt trong nháy mắt nằm dài, đầu bắt đầu chảy máu.

- Bọn…này…sẽ…sẽ báo cảnh sát.

Cô cười mỉm nhìn bọn chúng.

- Ai gây tội với ai trước chắc là ai cũng hiểu. Cảnh sát sẽ tin ai đây ?

Cô lạnh lùng bước đi.

Ngọc Linh giờ đây hình như là đã quá khác xưa rồi. Trong đầu cô không

cần phải suy nghĩ nhiều cho phiền muộn, cảm xúc cũng không cần phải thể

hiện. Từ ngữ có thể diễn tả lúc này là mặt biển đã lặng sóng và có thể

không bao giờ cần nổi sóng nữa.

Cô về nhà, bước vào nhà đã thấy Quốc Anh.

- Cậu ăn cơm chưa, tối lắm rồi.

- Chưa.

- Vậy để tớ nấu.

Việc Quốc Anh có mặt trong nhà Ngọc Linh không mấy ngạc nhiên vì anh giờ đây là bạn duy nhất của cô, anh cùng sống chung nhà với Ngọc Linh tiện

việc săn sóc.

Quốc Anh chỉ biết nhìn người bạn mình mà đau lòng thôi. Anh vẫn còn nhớ

những ngày mới bị Tấn Phong ruồng bỏ, cô đã khóc rất nhiều, ngất nhiều

lần và còn bệnh nữa nhưng rồi vì đã tự hứa với lòng, đi học võ nên cô đã thay đổi không còn như xưa nữa. Bỗng nhiên 1 ngày, khi Quốc Anh gặp

Ngọc Linh, anh nhận ra cô thực sự rất khác, một con người xa lạ cứ như

anh chưa từng quen. Cô không còn khóc và cười nữa cứ như thể đó là 1 cái xác không có sự sống.

Cũng chính vì cú sốc đó, cô đã trở nên cố gắng hết mọi thứ. Những năm

học đó cô đã hoàn thành với số điểm cao ngất ngưỡng trước sự ngạc nhiên

của mọi người.

Còn về Tuyết Nhi và Tấn Phong thì hiện tại cô gái này vẫn bám theo anh.

Anh vẫn đối xử với cô lạnh lùng thậm chí là đôi lần bỏ mặc nhưng cô vẫn

kiên trì. Nếu hỏi trên thế gian này ai yêu Tấn Phong nhất thì lẽ dĩ

nhiên đó chỉ có thể là Tuyết Nhi thôi.

Tấn Phong thì vẫn ngày đêm nhớ Ngọc Linh, hằng ngày anh vẫn đều đặn trò

chuyện qua điện thoại với Quốc Anh. Anh có thể an tâm về cô phần nào

nhưng anh vẫn đau lòng vì tại anh mà bé con giờ không vui như trước.

Có nhiều thứ đã thay đổi, thay đổi quá nhiều đến những người trong cuộc

không bao giờ ngờ. Bao cảm xúc, nỗi đau cũng dần lớn theo thời gian. Dù

mọi chuyện vẫn là sự im lặng nhưng có những thứ đã khiến con người ta

ngầm hiểu mà vẫn cố chấp.

Trời đẹp, nắng lên. Ngọc Linh đi dạo phố, Tấn Phong lúc này cũng đi cùng Tuyết Nhi do bị ép. Anh dù là đi cùng nhưng vẫn không mảy may quan tâm

mà luôn nhìn xung quanh. Vô tình anh nhìn thấy người mà trên thế gian

này sẽ được anh gọi là vợ mà không phải ai khác. Trái tim anh lại dao

động, đập mạnh mẽ vì hạnh phúc và cả đau đớn, đôi mắt trở nên long lanh

nhìn cô. Bao cảm xúc ngày xưa vẫn còn đấy và giờ đây còn mãnh liệt hơn

thế nữa. Anh muốn ôm cô, anh muốn bảo bọc cô, anh muốn làm cô cười, anh

muốn gọi cô bằng vợ và muốn nói với cô rằng anh vẫn luôn yêu cô.

Bước chân anh vô thức làm theo con tim nhưng lại bị Tuyết Nhi ngăn lại.

- Anh đừng hòng mà về bên Ngọc Linh nữa.

- Thôi đi, cô giam giữ tình yêu tôi thế là đủ lắm rồi.

Anh gạt tay Tuyết Nhi đi và chạy đến trước mặt Ngọc Linh nhưng…trái với

thái độ của anh cô lại lạnh lùng nhìn anh có vẻ uất hận rồi thản nhiên

bước đi

Anh níu tay c