t nữ chính trong
phim. "Coi như em phạm lỗi lần đầu, anh tha
lỗi cho em đi! Anh Vũ Phàm thân yêu,được không?"
Hướng Vũ Phàm mím môi lại, cảm giác nổi cả da
gà. Lạc Phán Phán không bỏ qua cho cậu. Cô không
ngại ngùng nữa, gọi cậu là: anh Vũ Phàm, anh Vũ
Phàm liên tục khiến cho mọi người xung quanh nhìn
họ với ánh mắt kỳ lạ, có mấy ngườikhông nhịn được
bịt miệng cười.
Hướng Vũ Phàm suýt chút nữa phát khùng, cuối cùng
không chịu đựng được nêngiơ tay đầu hàng.
"Được rồi! Được rồi! Cậu đừng gọi nữa! Cậu gọi
nhiều quá làm mình sắp ngất đây! Mình có
Thể tha lỗi cho cậu, nhưng cậu phải chấp nhận
một điều kiện!"
Lạc Phán Phán vẫn tiếp tục đùa cậu: “Anh Vũ
Phàm, anh có điều kiện gì? Anh cứ nói, em sẽ
đồng ý!".
"Lạc Phán Phán, nêu cậu đồng ý làm bạn gái
của mình, mình sẽ coi như không cóchuyện gì xảy ra."
"Gì cơ?" Nụ cười vui vẻ biến mất, cô nổi
giận. “Không được! Mình không đồng ývới
điều kiện này! Rõ ràng trước đây chúng ta đã
thỏa thuận, điểm trung bình các môn của cậu đạt
từ 80 điểm trở lên, mình mới là bạn gái
của cậu!"
Hướng Vũ Phàm liếc nhìn cô, nửa như cười nửa
như không.
"Không phải cậu vừa mới nói là điều kiện gì cậu
cũng đồng ý sao?"
"Đây là hai vấn đề khác nhau mà!"
"Vậy thì thôi!"
Hướng Vũ Phàm quay mặt đi không nhìn cô.
Thật quá đáng! Tự nhiên lại lôi chuyện này ra để
uy hiếp cô! Nhưng ai bảo cô làm chuvện có lỗi với
cậu? Ngoài đồng ý ra, cô còn có thể làm gì? Lạc
Phán Phán cúiđầu, tỏ vẻ ấm ức nói: "Được rồi!
Mình đồng ý.?”
"Vậy mới ngoan!"
Hướng Vũ Phàm cười, đưa tay ra, vui vẻ vuốt má cô.
Bỗng nhiên Lạc Phán Phán có cảm giác như mình
bị lừa, nheo mắt lại hồ nghi hỏi: "Hướng Vũ
Phàm, không phải là cậu cố ý chứ?".
Nghe vậy, Hướng Vũ Phàm nghiêm mặt nói chân thành: "Sao lại
thế? Mình giốngnhư vậy lắm sao?".
Lạc Phán Phán rất muốn gật đầu, nhưng nhìn thấy
nụ cười và ánh mắt nghiêm túccủa cậu, cô rụt cổ
lại nói: "Không giống... Cậu không hề
giống...".
"Được rồi, nào, chúng ta về nhà thôi, bạn gái
đại nhân thân yêu!" Hướng Vũ Phàm vui vẻ
khoác vai cô. Hai người nói chuyện vui vẻ
trên đường về nhà.
Nhưng khi cửa nhà mở ra, hai người không thể cười
nổi nữa.
Trong phòng khách rộng lớn, bà Hướng đang cười nói và
rót trà cho một phụ nữtrung tuổi. Người phụ nữ
quay lưng lại với họ, nghe thấy tiếng cửa mở,
bà quay lại nhìn nhìn. Bốn cặp mắt gặp nhau,
bà nghiêm mặt lại khiến cho người khác cảmthấy sợ hãi.
Có chuyện gì xảy ra vậy? Hướng Vũ Phàm ngạc nhiên
nhìn người phụ nữ, nét mặt cậu trở nên ngốc nghếch.
Lạc Phán Phán cũng không khác gì cậu. Cô dụi
mắt nhiều lần nhưng người trước mắt cô vẫn không
biến mất, cô không thể không chấp nhận sự thật
tàn khốc...
"Mẹ... Mẹ... Sao mẹ lại ở đây?" Lạc
Phán Phán run sợ hỏi. Để không khí đỡ căng
thẳng, cô cố gắng nở một nụ cười nhưng nụ cười
đó trông còn khó coi hơn là khóc.
Bà Lạc bực bội nhìn họ hồi lâu, rít lên một câu
qua kẽ răng: "Hai đứa... Rõ ràng là hai
đứa đang yêu nhau?!".
"Mẹ..." Lạc Phán Phán khổ sở gọi, muốn
khóc nhưng không khóc được.
"Con bé này…” Bà Lạc đứng dậy, nét mặt vô
cùng tức giận, giống như muốn bắnđạn nguyên tử vào Lạc
Phán Phán vậy...
Bà Hướng vội vàng kéo mẹ cô lại, khuyên
nhủ: "Cô giáo Lạc, cô bình tĩnh! Bìnhtĩnh!
Hai đứa đều là trẻ con, đều là trẻ con
thôi mà!".
Hướng Vũ Phàm đẩy Lạc Phán Phán ra phía sau, đứng
chắn trước mặt cô, khôngdo dự nhìn bà Lạc nói:
“Cô giáo, việc này không liên quan đến Phán Phán,
là em bắt Lạc Phán Phán đi chơi với em!".
Câu nói của cậu như đổ thêm dầu vào lửa, nét mặt
bà Lạc càng trở nên khó coi,bà
quát: "Hai đứa!".
"Thằng bé này, câm miệng ngay! Mau ngoan
ngoãn xin lỗi cô giáo Lạc!" Bà Hướngcố gắng ra
hiệu cho cậu, rồi quay lại cười nói với bà
Lạc: “Cô giáo Lạc, cô đừng tứcgiận, bọn chúng còn trẻ
con mà, nói năng không suy nghĩ. Nào nào, cô
ngồixuống rồi chúng ta nói chuyện. Dù sao mắng mỏ
cũng không giải quyết được vấn đề gì, đúng không
nào?".
Ngoài làm như vậy ra còn biết làm thế nào? Bà
Lạc hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, rồi
ngồi xuống.
Lạc Phán Phán và Hướng Vũ Phàm nhìn nhau, cùng
bước vào phòng khách...
Cuộc đàm phán sau đó thật là mệt mỏi, đầu tiên
bà Lạc nhất quyết bắt hai ngườichia tay, sau khi
được bà Hưóng khuyên nhủ, thái độ của bà mới
mềm mỏng hơn. Cuộc nói chuyện diễn ra rất
căng thẳng, có tranh luận, có uy hiếp, có nhượngbộ...
May mắn là mọi người đã đi đến một kết luận
cuối cùng.
Bà Lạc không phản đối việc hai đứa qua lại
với nhau, nhưng trong thời gian họccấp ba, không
được công khai chuyện tình cảm, buổi tối phải về
nhà trước mườigiờ, không được làm ảnh hưởng đến
học hành, điểm bình quân các môn của Hướng Vũ
Phàm phải đạt từ 85 điểm trở lên, không được cầm
tay nhau ở nơi công cộng...
Sắc mặt Lạc Phán Phán càng ngày càng xám đi,
càng nghe sắc mặt Hướng Vũ Phàm càng trở nên
khổ sở, nhưng hai người thở phào nhẹ nhõm. Bà
Hướng liên tục thay đổi sắc mặt, cuối cùng vui
mừng nói: "Như vậy Tiểu Phàm sẽ có động lực
học tập, vừa yêu vừa học, nhưng Tiểu Phàm phải
đối xử tốt với Phán Phán,