ian trôi qua từng ngày một với những giằng co trong
lòng Diêu Nguyệt Thi, khi cô nghĩ mình sẽ không bao
giờ thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của mối tình câmlặng
thì vận mệnh lại mở ra cho cô một Iối thoát...
Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, Diêu
Nguyệt Thi và Ưu Ưu cùng nhau đi học, đến thư viện,
đến căng tin... Điều khác biệt là Ưu Ưu luôn lơ
đãng, đặc biệt là lúc ở thư viện ôn bài, cô nhìn
vào sách từ vựng tiếng Anh mà không giở một trang
nào. Diêu Nguyệt Thi phát hiện ra sự đau khổ
trong ánh mắtcủa người bạn luôn lạc quan của mình.
"Ưu Ưu, cậu sao thế? Cậu ốm à?" Diêu
Nguyệt Thi chau mày, đưa tay sờ trán bạn, hơi lạnh
nhưng nhiệt độ vẫn bình thường.
Ưu Ưu chớp chớp mắt, ngạc nhiên trước hành động của bạn,
hàng mi đen dài,cong cong tuyệt đẹp của cô khẽ chớp chớp.
Diêu Nguyệt Thi phát hiện sắc mặt của bạn mình
hôm nay xanh tái, tâm trạng vui vẻ hằng ngày biến mất.
Cô cười yếu ớt, mệt mỏi nói: "Mình chỉ
thấy ngực hơi khó chịu, không có bệnh gì đâu".
Diêu Nguyệt Thi cho rằng cô ấy sắp đến kỳ kinh
nguyệt, tâm trạng không tốt nên không hỏi nhiều nữa.
Giờ tự học buổi tối, Ưu Ưu không đến trường, Diêu
NguyệtThi đoán cô không khỏe nên xin nghỉ ở
nhà. Cô nhắn tin cho bạn, nhắc nhởnhững điều cần
lưu ý khi đến kỳ kinh nguyệt rồi tắt máy. Không ngờ
khi tan học vềnhà, cô phát hiện Ưu Ưu đang ở trước cửa
nhà mình.
Ưu Ưu ngồi sau vườn hoa trước cửa nhà, hai tay
ôm lây đầu gối, người hơi run run. Diêu
Nguyệt Thi không dám chắc đó là cô, gọi một tiếng,
cô chầm chậmngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn vàng vọt, Diêu
Nguyệt Thi thấy khuôn mặt xanh tái đầy nước mắt của
bạn, đôi mắt to tròn đầy đau khổ và hoảng hốt.
Cô rất lo lắng,trông Ưu Ưu giống như một con cún
nhỏ đáng thương bị bắt nạt.
"Tiểu Thi, Tử Vi... Cậu ấy... không cần mình
nữa..."
Ưu Ưu than thở, giọng nói như vỡ vụn trong bóng đêm
rồi bị gió lạnh thổi bay đi. Nhưng Diêu Nguyệt Thi vẫn
nghe rõ. Cô vô cùng kinh ngạc, vội vàng chạy đến
quỳxuống cạnh bạn, ôm lấy bạn hỏi với giọng đầy lo
lắng: "Ưu Ưu, đã xảy ra chuyệngì? Cậu nói cho
mình nghe, chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết!".
"Việc này không thể giải quyết được... Tử Vi
đã thích người khác rồi... Mình tậnmắt nhìn thấy
cô ta hôn cậu ấy... Tiểu Thi, mình nên làm gì bây
giờ? Mình nên làm gì..." Cô khóc nức nở, nói không
thành tiếng.
Diêu Nguyệt Thi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, cô
nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Có lẽ hôm qua Ưu
Ưu đến tìm Hạ Tử Vi, nhìn thấy cô gái khác hôn Hạ
Tử Vi nên không chịu nghe Hạ Tử Vi giải thích mà bỏ
đi. Ưu Ưu rất hay suy luận linh tinh,chắc chắn cho
rằng Hạ Tử Vi đã thay lòng đổi dạ, yêu người
khác rồi. Diêu Nguyệt Thi không tin Hạ Tử Vi là
người có mới nới cũ, cô đoán sự việc không như Ưu Ưu
nghĩ.
Diêu Nguyệt Thi muốn an ủi Ưu Ưu, muốn nói với Ưu Ưu
những phỏng đoán của mình, nhưng khi cô nhìn
thấy khuôn mặt đau khổ tuyệt vọng của bạn, cô nhớ
đếnnhững đêm cô khóc thầm cho mối tình câm lặng của
mình. Nỗi đau khổ khi đó của cô chắc chắn
không kém gì Ưu Ưu bây giờ.
Giây phút đó, cổ họng cô như bị chặn lại, lời an
ủi không thốt thành tiếng. Cô cảm thấy vô cùng
đau khổ, những đợt sóng trong lòng khiến cô không
thở được.
Nỗi đau khổ đó ngấm vào tận đáy lòng, không
biết là do sự bi thương của Ưu Ưuhay do trái tim của
cô đang nhức nhối.
Có lẽ là cả hai.
Hai tuần trôi qua.
Ưu Ưu luôn ở trong tâm trạng buồn bã bởi không có
Hạ Tử Vi, Diêu Nguyệt Thi không còn
nhìn thấy nụ cười trên môi bạn mình nữa. Thấy
Ưu Ưu như vậy, Diêu Nguyệt Thi buồn hơn cả khi cô
phải chịu đựng nỗi đau khổ vì mối tình câm lặng
của mình vớiHạ Tử Vi. Cô đắn đo, không biết
có nên tìm Hạ Tử Vi để làm rõ mọi chuyện không,sự ích
kỷ và lòng tốt luôn giằng co trong tâm trí cô.
Không ngờ, Hạ Tử Vi đến tìm cô.
Hai tuần không gặp, cậu gầy đi rất nhiều, không còn
phong thái của hoàng tửbóng rổ những ngày trước nữa.
"Tiểu Thi, tôi biết cậu là bạn thân nhất của Ưu
Ưu. Cậu chuyển lá thư này tới cô ấygiúp tôi được
không?"
Hạ Tử Vi cầm lá thư màu hồng trao cho Diêu Nguyệt Thi,
thấy cô không nhận, nghĩrằng cô tức giận vì cậu đã phụ
lòng Ưu Ưu, cậu vội vàng giải thích: "Tôi không
biếtƯu Ưu đã kể chuyện đó với cậu như thế nào, nhưng
mong cậu tin tôi, tôi tuyệt đối trung thành với Ưu Ưu,
tôi không hề làm gì có lỗi với Ưu Ưu! Hôm đó,
Ưu Ưu đếntìm tôi, tôi đang chơi trò "quỷ to bắt
quỷ nhỏ" với bạn, người thua sẽ phải chịu
phạt. Những gì Ưu Ưu nhìn thấy chỉ là trò
đùa của hội bạn mà thôi".
Diêu Nguyệt Thi im lặng lắng nghe cậu giải thích, im
lặng nhìn khuôn mặt gầy gầycủa cậu,
trong lòng thấy đau đớn. Cuối cùng, cô vẫn
cầm lấy lá thư.
Tuy nhiên, lá thư đó không tới được tay Ưu Ưu.
Tối hôm đó, Diêu Nguyệt Thi nhìn thấy Ưu Ưu đang ở
cách nhà cô ấy không xa. Bên cạnh cô còn có một
cậu bạn khác, hai người nắm tay nhau đi dạo, cử
chỉ rất thân mật. Ưu Ưu cười hạnh phúc. Nụ
cười đó rất quen thuộc với Diêu Nguyệt Thi,mỗi
lần nhắc đến Hạ Tử Vi, Ưu Ưu đều cười như thế.
Diêu Nguyệt Thi không kể chuyện này với Hạ Tử Vi,
chỉ lặng lẽ trả cậu lá thư.