khôngđược để cô giáo Lạc
thất vọng".
Hưóng Vũ Phàm ngoan ngoãn nghe lời, tay phải vòng ra
sau lưng nắm lấy tay Lạc Phán Phán, hai người
nhìn nhau cười, tình yêu ấm áp tràn ngập quanh họ.
Mặc dù có rất nhiều điều kiện,
chỉ cần ở bên nhau thì không có vấn đề gì hết!
Bầu trời trong xanh, mây trắng
bay nhẹ nhàng, ánh nắng ấm áp, gió thổi hiu hiu.
Thời tiết đẹp thế này thích hợp để làm việc gì?
Đương nhiên là tụ tập nấu ăn rồi!
Hôm nay, ở biệt thự của nhà họ Hàn đông vui
tấp nập. Lạc Phán Phán, Hướng VũPhàm, Đoàn Khanh
Nhi, Diêu Nguyệt Thi, Hàn Thần Dật năm người tập
trung lại nướng đồ ở vườn phía sau. Mùi thức ăn
thơm nức bay trong không khí kích thíchkhứu giác của
mọi người, ở cách xa đã nghe thấy tiếng cười nói vui
vẻ.
Sau khi ăn uống vui chơi, Hướng Vũ Phàm kéo tay Lạc
Phán Phán ra vườn hoa nhà họ Hàn. Trong vườn hoa có
một con đường rải sỏi nhỏ, hai người chầm chậm
bướctrên những viên sỏi tròn đáng yêu. Đi hết con
đường này là đến bể bơi của nhà họ Hàn rồi.
Lạc Phán Phán nhớ lần đầu tiên cô nhận ra mình
có tình cảm với Hướng Vũ Phàm làở đó.
Hướng Vũ Phàm rõ ràng cũng đang nhớ tới kỷ niệm vui vẻ
đó, nở một nụ cười ấm áp.
"Mình vẫn còn nhớ dáng vẻ ngốc nghếch của cậu khi
bị ngã ở bể bơi."
"Sao cậu toàn nhớ những chuyện không hay của
người ta vậy?" Lạc Phán Phán lườm cậu.
Hướng Vũ Phàm vuốt tóc cô, cười vui vẻ
nói: "Không còn cách nào, ở phương diện đó mà
nói, rõ ràng là cậu ngốc hơn mình nhiều".
"Vậy sao?" Lạc Phán Phán liếc nhìn cậu, véo
má cậu để trả thù. "Ngoài bơi giỏi hơn mình ra,
cậu còn có gì giỏi hơn mình?"
"Cậu nhầm rồi, có rất nhiều việc mình có thể
làm mà cậu không làm được!" Hướng Vũ Phàm
nháy mắt với cô, cúi đầu xuống gần cô. "Ví dụ
điều này..."
Lạc Phán Phán lùi lại phía sau, lấy tay đẩy ngực
cậu, lắp bắp hỏi: "Hướng Vũ Phàm,cậu...
cậu... cậu muốn làm gì?".
"Bây giờ chúng ta đã là người yêu của nhau rồi,
cậu nghĩ là mình muốn làm gì?" Nói rồi, cậu
cười, tiến sát lại phía cô. Mặt Lạc Phán Phán
đỏ bừng lên, cô nhắm mắt lại. Khi mũi hai người
sắp chạm nhau, bỗng nhiên cậu dừng lại.
"Sao thế?" Cô mở mắt ngạc nhiên nhìn cậu, gò
má vẫn đỏ bừng.
"Hình như mình ngửi thấy có mùi gì đó là
lạ?" Hướng Vũ Phàm chau mày, giả bộ như ngửi ngửi
trên mặt Lạc Phán Phán.
"Có mùi gì sao?" Lạc Phán Phán chau mày.
"Có!" Hướng Vũ Phàm gật đầu, chợt nhớ ra
điều gì, nhìn cô có vẻ nghiêm
trọng. "Lạc Phán Phán, không phải là
buổi sáng cậu không đánh răng đấy chứ?"
Lạc Phán Phán ngạc nhiên. Đáng chết! Cô bị
cậu trêu rồi! Tức giận, cô đưa taymuốn bắt cậu.
Hướng Vũ Phàm đã đề phòng từ trước, vội vàng buông
cô ra, chạybiến vào cuối con đường. Cô
ngạc nhiên giây lát rồi đuổi theo cậu.
"Đáng chết! Hướng Vũ Phàm! Cậu đứng lại
ngay!" Lạc Phán Phán chỉ tay về phíadáng người cao lớn
phía trước hét to.
"Không! Cậu có bản lĩnh thì bắt
mình đi!" Hướng Vũ Phàm quay lại, làm mặt
hề trêu Lạc Phán Phán, rồi tiếp tục chạy.
"Hướng Vũ Phàm! Mình mà bắt được cậu thì cậu chết
chắc!"
"Cậu lại đây, lại đây!"
Giọng nói trong trẻo của hai người làm không gian xung
quanh trở nên ấm áp.
Bên này, Diêu Nguyệt Thi ngồi một mình trên ghế
xích đu, nhìn ra xa, miệng nở một nụ cười hạnh
phúc. Khuôn mặt ngây thơ vô cùng xinh đẹp,
trong nắng, vạtváy bay nhè nhẹ. Có lúc, cô dùng những
ngón tay thon dài nghịch chiếc iPhone mớimua.
Đoàn Khanh Nhi ngồi bên cạnh Hàn Thần Dật, khuôn mặt
bầu bĩnh nở một nụ cười vui vẻ. Cô chớp mắt,
không ngừng hỏi cậu hết câu này tới câu khác.
"Hằng ngày cậu đi học vào lúc nào?"
"Cuối tuần cậu có buồn không?"
"Trường của cậu có phải là rất đẹp không?"
Đoàn Khanh Nhi hỏi không biết chán.
Hàn Thần Dật ngồi nhàn rỗi uống cà phê, khuôn mặt vô
cùng tuấn tú. Cuối cùng,không chịu nổi những câu
hỏi của cô, cậu quyết định chơi một mình, để ĐoànKhanh
Nhi ngồi độc thoại bên cạnh.
Gió thổi nhè nhẹ, những cành hoa rực rỡ hai
bên đường rung rinh trong gió. Không biết từ bao
giờ, mầm non đã nhú lên trên những cành cây khô
cứng, khắp nơi là một màu xanh non, tươi mới đầy sức
sống.
Mùa xuân đã về từ lúc nào.
Một mùa ấm áp lại đến, hạnh phúc cũng sẽ đến!
Ngoại truyện : Đầu ngón
tay lạnh cóng
Ngày đầu tiên Diêu Nguyệt Thi gặp Hạ Tử Vi là
khi cô mới mười lăm tuổi.
Hôm đó là buổi học đầu tiên của năm học lớp mười. Diêu
Nguyệt Thi đến muộn, thầy giáo có cặp lông mày
hình chữ bát đang đứng trên bục giảng, dạy bảo
cô và một bạn nữ đến muộn trước mặt cả
lớp. Cô cúi đầu nhìn nền nhà, người thẳng
đơ. Cô bạn cùng lớp sợ đến mức phát khóc, cố
gắng kìm nén tiếng nấc trong cổ họng. Trong
lớp chỉ có tiếng trách móc của thầy giáo. Thầy giáo
không hề nhânnhượng với họ, càng ngày càng lớn tiếng.
Tất cả mọi người đều hiểu thầy giáo đang nhân cơ
hội này để răn đe học sinh mớinên không ai dám nói gì.
Ngoại trừ Hạ Tử Vi.
Lúc đó, Diêu Nguyệt Thi không biết cậu tên là Hạ
Tử Vi. Cậu chỉ là một cậu bé đang trong thời kỳ vỡ
giọng, thấp nhỏ, giống người lùn trong truyện cổ tích,
giọng cậu khàn khàn: "Chỉ là đến muộn mà thôi,
có cần phải mắng học sinh