nhàng lấy khăn lau máu trên khóe mắt Hàn
Thần Dật, động tác rất ân cần.
"Phán Phán..." Giọng Hướng Vũ Phàm trở nên lo
lắng, cậu bám vào lan can gỗ bên đường bước lại gần
cô.
Diêu Nguyệt Thi nhìn dáng đi khó khăn của cậu, trong
lòng cảm thấy vô cùng đaukhổ, thấy cậu sắp ngã, cô
đành gọi Lạc Phán Phán: "Lạc Phán Phán, Chị mù
sao?Chị không thấy anh Vũ Phàm có điều muốn nói
với chị à? Sao chị không đến đỡanh ấy?".
"Đã dám gây chuvện còn không dám nhận hậu
quả sao?" Lạc Phán Phán vẫn tiến về phía
trước, không thèm để ý đến cậu.
"Là do Hàn Thần Dật gây chuyện trước! Chị lấy cớ
gì mà trách móc anh Vũ Phàm?Không phải là bảo chị đến
đỡ anh Vũ Phàm một lát sao? Có bảo là chị đi chết
đâu!Sao chị có thể lạnh lùng như thế? Anh Vũ Phàm
là học sinh của mẹ chị cơ mà!"
"Không phải còn có em sao?" Lạc Phán Phán
trả lời nhạt nhẽo, giọng nói vô cùnglạnh lùng vang lên
giữa màn đêm.
Chỉ một câu nói nhưng đủ khiến sắc mặt Diêu
Nguyệt Thi trở nên xanh tái, có cảm giác không thể thở
được nữa.
Hướng Vũ Phàm không hiểu câu chuyện giữa hai
người, vẫn cố gắng bước về phíaLạc Phán Phán, chỉ còn
cách hai mét, bỗng nhiên có một chiếc xe BMW đen bóng
chạy tới. Chiếc xe lao nhanh như một mũi tên rồi dừng
lại trước mặt Lạc PhánPhán.
Cửa xe mở ra, chú Triệu vội vàng xuống xe giúp
Lạc Phán Phán đỡ thiếu gia nhà họ lên xe.
"Gấu nhỏ yêu quý, cậu đi cùng tôi
được không?" Hàn Thần Dật kéo tay cô, nhìncô chờ đợi.
"Phán Phán, đừng đi!" Hưóng Vũ Phàm vội vàng
ngăn lại, muốn tiến lên giữ cô nhưng cảm giác đau ở
chân khiến cho cậu lực bất tòng tâm.
Lạc Phán Phán cắn môi, đứng quay lưng lại phía
Hướng Vũ Phàm, nghe thấy tiếng cậu, cô cảm thấy đau
lòng.
Cho dù có đau hơn nữa thì làm được gì? Chỉ cần
Diêu Nguyệt Thi không từ bỏ thì cô và Hướng Vũ Phàm
không có hy vọng ở bên nhau. So với việc chịu
đau khổ mãi không bằng nhanh chóng cắt đứt mối
quan hệ giữa họ.
Nghĩ đến đó, sống mũi cô cay cay. Do dự
một giây, cô ngồi vào trong xe. Cửa xe đóng lại, nhanh
chóng ngăn cách hai người.
Hướng Vũ Phàm vẫn đứng đó, ngạc nhiên nhìn chiếc xe
biến mất vào màn đêm,vô cùng tuyệt vọng. Quan hệ giữa họ
hóa ra thật mong manh, chỉ một giây mà đủ cắt đứt
tất cả.
"Anh Vũ Phàm, anh ổn chứ?" Diêu Nguyệt Thi tới
bên cậu từ lúc nào, lo lắng nhìncậu.
"Ồn hay không thì sao? Cô ấy đã không thèm quan
tâm đến anh nữa." Hướng VũPhàm nhắm mắt lại, giống
như vừa bị mất một món đồ chơi vô cùng quý giá,khuỵu
xuống đất.
"Anh Vũ Phàm!" Cậu làm cho Diêu Nguyệt Thi vô
cùng sợ hãi, cô vội vàng quỳ xuống bên đỡ lấy cậu.
"Tiểu Thi, anh phải làm gì?" Cậu cầm chặt
lây tay cô, giống như cầm lấy ngọn cỏ may mắn cuối
cùng, ánh mắt vô cùng đau khổ. "Tiểu Thi, anh
cảm thấy anh sắp mất cô ấy rồi. Em giúp anh được
không? Em giúp anh nghĩ cách để Lạc Phán Phán quay về
với anh được không?"
"Anh Vũ Phàm..." Diêu Nguyệt Thi đau đớn nhìn
cậu, nước mắt chảy làm mờ mắtcô.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy cậu như vậy.
Trong lòng cô, cậu luôn giống một anh hùng đội trời đạp
đất. Cho dù cô gặp phiền phức gì cậu cũng có thể
giúp cô. Lúc cô không vui, cậu trêu đùa cho cô vui
vẻ. Lúc cô bị người khác bắt nạt, cậu luôn xuất
hiện trước tiên. Cậu là người bảo vệ cô
suốt thời niên thiếu.
Nhưng bây giờ... Cậu vô cùng yếu đuối, nỗi
đau trong lòng cậu khiến cô có cảmgiác, nếu không
cẩn thận, linh hồn cậu sẽ vỡ vụn.
Vì sao anh Vũ Phàm mạnh mẽ như thần tiên của cô lại
trở nên như vậy? Cô làm như thế này
có đúng không? Diêu Nguyệt Thi bật khóc nhận ra
quan niệm bấy lâu của cô đã sụp đổ hoàn toàn.
"Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, yêu
đơn phương chỉ làm hại người khác và làm hại chính
mình." Câu nói của Lạc Phán Phán vang lên
trong đầu cô. Sự cố chấp của cô đã làm hại anh
Vũ Phàm sao? Có phải chính cô đã khiến anh trở nên như
thế này?
"Kết quả này là điều em muốn sao?"
Sự đau khổ của Hướng Vũ Phàm, sự mất phương
hướng của cậu có thực sự là điều cô mong muốn?
Bên ngoài cửa là màn đêm yên tĩnh và lạnh lẽo,
mây đen che kín bầu tròi, không có lấy một ánh
sao. Gió lạnh thổi xuyên thấu vào lòng
ngưòi. Cách đó không xa là trung tâm thành
phố ánh đèn sáng lấp lánh như dải Ngân Hà.
Diêu Nguyệt Thi ngồi trên bục cửa sổ, yên lặng
nhìn thành phố phồn hoa.
Sau khi đưa Hướng Vũ Phàm về nhà, cô nhốt mình
trong phòng. Cô không bậtđèn nên phòng tối om, ánh
đèn cùa nhà đối diện chiếu lên cửa sổ, chiếu sáng
mộtnửa khuôn mặt cô, đôi mắt ánh lên vài tia sáng yếu
ớt.
Cộc... Cộc... Bỗng ngoài cửa phòng vang lên
tiếng gõ cửa rồi cánh cửa được mởra. Bà Diêu từ
ngoài cừa bước vào.
"Tiểu Thi, mẹ nấu chè hoa bách hợp và hạt sen
đây. Con có muốn ăn không?"
“Không ạ, con không đói."
Diêu Nguyệt Thi không quay đầu lại, căn phòng tối om
nên mẹ không thể nhận ra tâm trạng của cô. Cô
trả lời mẹ mà không thay đổi tư thế.
Bà Diêu lặng lẽ nhìn cô một lát, rồi bước tới,
ngồi xuống cạnh cô, không bật đèn,nhẹ nhàng cầm
lấy bàn tay lạnh cóng của cô, dịu dàng
hỏi: "Tiểu Thi, con có tâm sự gì à?".
Diêu Nguyệt Thi không trả lời câu hỏi của mẹ,
nhìn ra khung c
