ảnh bên ngoài, im lặng hồi lâu rồi nói,
nghe như sắp khóc: "Mẹ, mẹ có tin vào duyên phận
không?".
“Ừ.” Bà Diêu gật đầu, dường như nhớ lại chuyện vui gì
đó, khuôn mặt xinh đẹpbừng sáng. "Mẹ và bố
con quen nhau hồi học đại học, học cùng trường bốn
nămnhưng không hề gặp nhau. Cho đến hôm tốt nghiệp,
bố mẹ ngồi chung trên một toa tàu, bố con cầm nhầm
hành lý của mẹ... Mẹ tin, duyên phận đã đưa
bố mẹ đến với nhau."
"Mẹ, có phải nếu là duyên phận thì luôn luôn có
kết cục tốt đẹp?"
"Không nhất thiết phải thế con ạ." Bà Diêu
cười hiền dịu, đôi mắt sáng thể hiện sựthông minh, nhẹ
nhàng an ủi cô: "Có rất nhiều kiểu duyên phận,
có lúc là tìnhbạn, có lúc là tình thân, có lúc là
tình yêu. Tiểu Thi, con và Tiểu Phàm là kiểu thứ nhất".
Diêu Nguyệt Thi mở to đôi mắt sưng húp, quay đầu
nhìn mẹ, ngạc nhiên hỏi: "Mẹ,mẹ biết rồi à?".
Bà Diêu cười dịu dàng, nhè nhẹ vỗ vào đôi tay đã
ấm hơn của cô.
"Tiểu Thi, con là con gái yêu của mẹ. Tâm
sự của con, sao mẹ lại không biết?"
"Mẹ, vậy con phải làm thế nào?" Sống
mũi Diêu Nguyệt Thi cay cay, cô dựa đầu vào lòng
mẹ khóc. "Con muốn ở bên anh Vũ Phàm, nhưng con
không muốn thấyanh ấy khổ sở, anh ấy khổ sở, con sẽ
rất buồn. Nhưng con lại không muốn từ bỏ,con
không muốn nhìn thấy anh Vũ Phàm của con trở
thành anh Vũ Phàm của người khác. Mẹ, con phải làm
gì?"
Bà Diêu nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ánh mắt chan
chứa yêu thương.
"Con bé ngôc nghếch, có rất nhiều cách để
ở bên nhau, không nhất thiết phải là tình yêu.
Cho dù Tiểu Phàm ở bên cô gái khác, con vẫn là cô
em gái yêu quý của cậu ấy, không phải sao? Nếu
không trở thành người yêu, hãy là em gái ngoan của
cậu ấy, như vậy không tốt sao? Tiểu Thi, mỗi
người đều có duyên phận của mình,quá cố chấp sẽ không
có được tình yêu mà bỏ lỡ mất hạnh phúc. Từ
bỏ sai lầmmới có thể tương phùng. Con gái, con có
hiểu không?"
Diêu Nguyệt Thi nghĩ một lát, không khóc nữa, ngẩng
đầu nhìn mẹ.
"Nhưng con đã phạm sai lầm. Nếu anh Vũ
Phàm biết, anh ấy có bỏ qua cho conkhông?"
"Dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình thì mới
có thể có được sự tha thứ của người khác.
Tiểu Thi, con là một cô bé thông minh, không thể
cố chấp như vậy mãi được. Hãy dũng cảm
đứng dậy, sửa chữa mọi sai lầm! Rồi có ngày
con sẽ gặp một người chỉ thuộc về con."
Năm ngày sau, Diêu Nguyệt Thi đến gặp Lạc Phán Phán.
Đứng ở cổng trường cấp ba Trí Hiền, Diêu Nguyệt
Thi lo lắng không yên, ôm chặtlấy ba lô, đôi mắt cô mờ
to nhìn mọi người đi lại. Cô cắn môi nhìn
vào cổng trưòng, chớp mắt vẻ lo lắng. Nêu
hôm nay không tìm được người cần gặp, lầnsau cô sẽ không
đủ dũng khí đến đây.
Cuối cùng, một dáng người gầy nhỏ cũng xuất hiện.
Trong đám đông, cô giốnghệt những học sinh khác,
mặc đồng phục mùa đông. Trên ngực áo vest màutrắng
có thêu logo của trường, váy ngắn màu hồng, đi
một đôi tất dài và đôi giày vải màu trắng. Trông
cô không có gì nổi bật so với người khác. Đi bên
cạnh cô vẫn là cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh,
tính cách bộp chộp. Hai người khoác tay nhau đi ra
ngoài cổng, nhìn là biết tình cảm giữa họ rất tốt.
Cô do dự hai giây, cuối cùng cũng có đủ dũng
khí để bước tới trước mặt haingười.
Đoàn Khanh Nhi nhận thấy sự có mặt của cô trước. Đã
có kinh nghiệm, lần nàycô giống như gà mẹ cảm thấy có
nguy hiểm, lập tức để Lạc Phán Phán đứng phíasau,
mình ở trong trạng thái phòng vệ.
"Diêu Nguyệt Thi, cô đến đây làm gì? Cô còn gây
rắc rối cho Phán Phán thì đừngtrách tôi không
khách khí!"
"Không lần này em không có ác ý." Diêu
Nguvệt Thi cắn môi, nói khẽ. “Em chỉ có vài điều muốn
nói với chị Phán Phán."
"Phán Phán, cậu đừng tin, không có kẻ xấu nào
thừa nhận mình là người xấu cả!"
Lạc Phán Phán nhìn Diêu Nguyệt Thi, thấy cô bây
giờ rất khác với con người cốchấp, cảm tính trước đây,
trong đôi mắt hiện rõ tâm trạng lo lắng, bất an
của một cô bé mười lăm tuổi, không còn cái vẻ già
dặn giả tạo như trước nữa.
Suy nghĩ một lát, Lạc Phán Phán nói với Đoàn
Khanh Nhi: "Khanh Nhi, cậu về nhàtrước được không?
Một lát nữa mình sẽ đến nhà cậu".
Đoàn Khanh Nhi mở to mắt có vẻ không tin.
"Phán Phán, cậu tin lời con bé đó à? Lẽ nào cậu
không sợ xảy ra chuyện giống lầntrước sao?"
"Cậu không cần phải lo ỉắng, mình có thể
tự lo được."
"Cậu ngốc nghếch thế. Bị người ta bán rồi vẫn
còn giúp người ta đếm tiền! Rồicậu cũng sẽ chết một
cách ngốc nghếch cho coi!"
Đoàn Khanh Nhi trợn mắt nhìn cô rồi tức giận
bỏ đi.
Sau khi Đoàn Khanh Nhi đi rồi, hai người im
lặng một lát. Cuối cùng vẫn là Lạc Phán Phán
nói trước: "Em muốn nói gì với chị? Chúng ta có
cần tìm một nơi yêntĩnh rồi nói chuyện không?".
"Không cần phiền phức, chúng ta nói chuyện ở
đây được rồi." Diêu Nguyệt Thi căng thẳng cầm lấy
dây đeo ba lô, chần chừ một lát rồi nói nhỏ,
mặt đỏ lên: "LạcPhán Phán, xin lỗi, những
ngày qua em đã gây cho chị và anh Vũ Phàm nhiềuphiền
phức".
"Em... Em đang xin lỗi chị à?" Lạc
Phán Phán ngạc nhiên nhìn cô, nghĩ mình đangnghe nhầm.
"Vâng." Diêu Nguyệt Thi cắn môi, khẽ gật
đầu. "Em đã hiểu rồi, tình yêu không thể ép
buộc được, em quyế
