t định hủy bỏ thỏa thuận
giữa chúng ta."
"Ý của em là em sẽ không ngăn cản chị và Hướng
Vũ Phàm ở bên nhau? Em sẽ không lấy chuyện vi
phạm bản quyền để bắt chị và Hướng Vũ Phàm xa
nhau?" Lạc Phán Phán mở to mắt, rõ ràng là
không tin vào tai mình. "Không phải là em rất
ghét chị sao? Không phải là em rất thích Hướng Vũ
Phàm sao? Vì sao tự nhiên lại từ bỏ?"
"Em không tự nhiên mà từ bỏ!" Diêu
Nguyệt Thi nói nhỏ, trông cô bé rất đáng
yêu. "Em đã nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra
quyết định đó! Sự thật là em không nỡ rời xa anh
Vũ Phàm, nhưng mẹ em nói, nếu anh Vũ Phàm phát
hiện ra việc em đã làm, anh ấy sẽ ghét bỏ em. Em
không muốn anh Vũ Phàm ghét bỏ em, cho dùmãi mãi là em
gái của anh ấy cũng còn tốt hơn là trở thành
người xa lạ."
"Em đã hiểu được như thế là tốt." Lạc
Phán Phán mỉm cười, vỗ nhẹ vai cô, độtnhiên phát hiện
ra cô bé trước mặt không còn đáng ghét như ấn
tượng trước đây.
"Thế... Lạc Phán Phán..." Diêu Nguyệt Thi
cầm chặt lây dây đeo ba lô, đắn đo hồilâu rồi hỏi:
"Chị có thể từ từ hẵng kể cho anh Vũ Phàm
nghe về thỏa thuận giữachúng ta, được không? Em sợ
sau khi biết, anh ấy sẽ ghét bỏ em".
"Không, em là em gái mà cậu ấy yêu quý nhất, sao
có thể ghét bỏ em được?" Lạc Phán Phán cười, tình
nghịch nháy mắt với cô. "Hơn nữa chị có
thể giúp em, chị sẽkhông để Hướng Vũ Phàm tức giận
với em."
"Thật không?" Diêu Nguyệt Thi nhìn cô vẻ
không dám tin.
"Đương nhiên, có thể sau này chúng ta sẽ là chị
dâu, em chồng mà!" Lạc PhánPhán nháy mắt,
nói đùa. "Em là em của chị, chắc chắn chị sẽ
phải đối xử tốt vớiem, không phải sao?"
Diêu Nguyệt Thi thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt trở
nên long lanh. Một lát sau, cô nói nhỏ:
"Lạc Phán Phán... Cảm ơn chị...".
Nói rồi, cô quay người chạy đi.
Nhìn theo Diêu Nguyệt Thi, Lạc Phán Phán bất giác
mỉm cười.
"Đúng là một đứa trẻ khó hiểu."
Cô quay người định bước về phía bến xe buýt thì
đột ngột dừng bước.
"Chuyện của chúng tôi... Cậu nghe hết rồi
à?" Lạc Phán Phán ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên
đang đứng trước mặt.
Cậu gật đầu, nở một nụ cười buồn bã, khuôn mặt tuấn
tú không rạng ngời nhưtrước đây nữa.
"... Xin lỗi." Lạc Phán Phán áy náy
nhìn cậu, giọng nói đầy vẻ hối lỗi. "Tôi nên
nóicho cậu biết sự thật sớm hơn."
"Thật sự là cậu không nói tôi
cũng biết." Hàn Thần Dật nhìn xuống, tự cười
mình. "Tôi đã sớm biết giữa cậu và Diêu
Nguyệt Thi có điều gì đó không thoải mái, cậu
không phải là người dễ thay đổi, không có nguyên
nhân rõ ràng, cậu không thể thay đổi tình cảm
nhanh như vậy được. Chỉ có ông anh ngốc nghếch
của tôi mớitin lời cậu."
“Xin lỗi... Hôm đó tôi đã lợi dụng cậu...
Thật sự cậu rất tuyệt, chỉ có điều chúngta không hợp
nhau."
"Cậu không cần xin lỗi tôi, cậu không nợ tôi gì
cả. Hôm đó, trong lòng tôi hiểu rất rõ, cậu
nói thế là để đối phó với Hướng Vũ Phàm mà thôi.
Do tôi không cam tâm nên mới cố ý giả vờ ngốc
để nói theo cậu, thay đổi mối quan hệ giữa
chúng ta. Tiếc rằng tình yêu không thể miễn cuỡng,
cho dù tôi có cố gắng thế nào, trong lòng cậu
cũng chỉ có ông anh họ ngốc nghếch của tôi mà
thôi."
"Xin lỗi... Xin lỗi..." Ngoài xin lỗi,
Lạc Phán Phán không biết phải làm gì để thể hiệnsự ân
hận của mình. Sự thật là Hàn Thần Dật đối xử
với cô rất tốt, cô rất coitrọng cậu, đáng tiếc là
cậu không phải là người cô thích.
"Cô bé ngốc, đã bảo là không cần xin lỗi
mà! Cậu cứ như thế tôi sao có thể yêntâm để cậu
ở bên Hướng Vũ Phàm được?" Hàn Thần Dật
vuốt tóc cô, không nénđược tiếng thở
dài. "À, suýt nữa thì quên không nói với
cậu, vừa rồi ngoài tôi ra, còn có một người nữa
cũng nhìn thấy cậu và Diêu Nguyệt Thi."
Còn có một người nữa? Lạc Phán Phán ngạc nhiên
hoi: "Còn có ai?".
Hàn Thần Dật thấy cô lo lắng, cười một cách
kỳ quái, nhẹ nhàng nói ba chữ:"Hướng Vũ Phàm".
Trời! Không thể thế được. Lần này thì cô
nguy rồi!
Mặt Lạc Phán Phán biến sắc, cô muốn bỏ chạy.
Thấy cô hoàn toàn mất phương hướng, Hàn Thần Dật
thấy buồn cười, tốt bụngnhắc cô: "Đừng nói là
tôi không bảo cậu, anh ấy về nhà anh ấy rồi!".
Lạc Phán Phán đuổi kịp Hướng Vũ Phàm tới cổng
khu Cảnh Lam Viên.
Hướng Vũ Phàm thấy bực bội về thỏa thuận của
hai cô gái, cô giải thích thế nào cậu cũng
không nghe.
"Mình nói rồi, mình không cố ý mà! Cậu tha lỗi
cho mình được không?" Lạc PhánPhán khổ sở,
kéo tay áo cậu, tỏ vẻ rất đáng thương.
Hướng Vũ Phàm hừ một tiếng, không quay lại nhìn cô.
Lạc Phán Phán mím môi, nói nhỏ: "Chuyện thỏa
thuận đó mình không tìnhnguyện, hơn nữa, mình làm thế
là vì muốn tốt cho cậu, cậu là con trai mà sao nhỏnhen
thế!".
Cô không nói không sao, lời cô nói giống như
ngọn lửa khiến cho quả bom trongcậu nổ tung. Cậu hét
lên: "Cậu còn nhắc đến cái thỏa thuận đáng
chết đó à? Chỉvì nó mà những ngày qua mình sống
không bằng chết, luôn đau khổ vì sợ mấtcậu, suýt chút
nữa thì vào bệnh viện tâm thần đây!".
Lạc Phán Phán hiểu chuyện, nói nhỏ nhẹ:
"Được rồi! Được rồi! Mình biết là mình
sai rồi!".
"Hừ!" Hướng Vũ Phàm quay đầu đi không
thèm nhìn cô.
"Xin lỗi!" Lạc Phán Phán khoác tay cậu, bắt
chước nhân vậ