a, yêu đơn phương chỉ làm
hại người khác và làm hại chính mình. Diêu
Nguyệt Thi, em là người thông minh, chị nghĩ em có thể
hiểu được câu nói đó, có thể giúp đỡ được em hay
không còn phải xem nhận thức của em thế nào."
"Rõ ràng là chị đố kỵ với tôi và anh Vũ Phàm!
Tôi không thèm nghe những lời vớvẩn
của chị!" Diêu Nguyệt Thi phản bác lại lời
cô, sắc mặt tái xanh.
Lạc Phán Phán không muốn tiếp tục tranh luận nữa,
lau sạch nước trên mặt rồi cất khăn vào túi,
tự tin bước ra ngoài. Diêu Nguyệt Thi đứng sững
người một látrồi hậm hực ra theo.
Lúc hai cô gái tranh cãi trong nhà vệ sinh, hai cậu
thiếu niên ngồi trong rạp cũng không yên. Không có
người nào chắn ngang, hai người không chiến đâu bằng
mắtnữa mà chuyển sang khẩu chiến.
"Hàn Thần Dật, tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất là cậu
tránh xa Phán Phán ra! Nếu không tôi sẽ nói với
chú Hàn chuyện con chó Tibetan Mastiff của cậu làm vỡ
đồgốm sứ trấn Cảnh Đức mà chú ấy phải rất khó khăn
mới mua được!"
"Mấy ngày không gặp, đúng là phải rửa mắt để
nhìn. Hướng Vũ Phàm, anh thông minh ra rồi
đấy! Đã biết cách tìm điểm yếu của em để uy
hiếp. Nhưng em phải nói rõ ràng với anh rằng, cho dù
bố em có đánh chết em thì em cũng không rời xa gấu nhỏ
yêu quý!"
"Vậy sao? Nhưng có những chuyện cậu vẫn
chưa biết." Hướng Vũ Phàm tỏ vẻ đắcý nhìn
Hàn Thần Dật. "Quan hệ giữa tôi và
Phán Phán bây giờ cậu không thể so bì được!"
"Anh nói thế nghĩa là sao?" Hàn Thần Dật
nhìn cậu vẻ hoài nghi, có linh cảmkhông hay.
Hướng Vũ Phàm nghĩ đến nụ hôn hôm đó, ánh mắt dịu
dàng, miệng cười đắc ý. "Quan hệ giữa tôi
và Phán Phán đã thân mật hơn so với cậu tưởng tượng
nhiều!"
Thân mật... Hàn Thần Dật nhanh chóng hiểu ra, lời
nói của đối phương khiến cậu không thể không tưởng tượng ra
nhiều điều hơn thực tế.
Một con tức giận nổi lên trong lòng, Hàn Thần Dật
mất hết lý trí. Không kịp suy nghĩ gì, cậu
đã giơ nắm tay lên. "Anh là đồ hạ lưu! Nhất định
là anh ép cô ấy, đúng không?"
Lời trách móc và tiếng đấm nhau trong không gian yên
tĩnh nghe rất rõ ràng, mọi người đều quay về
phía họ. Những người xung quanh sợ hãi ngồi dạt
sang hai bên.
Hành động đó không thể khiến cho hai người lấy
lại bình tĩnh. Họ tiếp tục tranhcãi.
"Đúng! Là tôi ép cô ấy, thế thì sao?" Hướng
Vũ Phàm lau vết máu trên miệng, những bực
bội trong lòng đột nhiên bùng phát, cậu giơ nắm
đấm về phía đôi phương. "Dùsao việc cũng
xảy ra rồi! Cậu muốn ngăn cũng không kịp!"
"Anh là đồ trứng thối!"
Hai người không thèm quan tâm xem đây có phải là nơi
công cộng không, cũng không thèm để ý hành động của
mình có ảnh hưởng tới người khác không, lao vào
đánh nhau trong ánh mắt sợ hãi của mọi người.
Không khí trong rạp trở nên ầm ĩ, tiếng khóc, tiếng
xì xào bàn tán, tiếng ghế bị đạp đổ... Âm thanh
hỗn loạn khiến cho diễn viên ngừng diễn...
Khi Lạc Phán Phán và Diêu Nguyệt Thi quay lại, hai
người chỉ thấy một cảnh hỗn độn, vô cùng ngạc nhiên
trước những gì đang diễn ra trước mắt.
Lạc Phán Phán nghe thấy mọi người nói có đánh nhau, là
hai thiêu niên mười bảy,mười tám tuổi, trông rất
đẹp trai... Trong lòng cô có linh cảm không hay, trung
tâm của cuộc hỗn loạn chính là chỗ ngồi của
Hướng Vũ Phàm. Cô vội vàng chen vào giữa đám đông.
Mãi mới chen được vào đến nơi, mặc dù mặt mũi hai
người sưng đỏ nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó là
Hướng Vũ Phàm và Hàn Thần Dật.
Đúng là hai tên ngốc! Lạc Phán Phán suýt phát điên,
vội vào kéo hai người ra. Nhưng một mình cô
bé nhỏ, yếu ớt không đủ sức ngăn họ.
Bỗng nhiên có hai nhân viên bảo vệ bước vào đám
đông, dễ dàng tách hai cậuthiếu niên ra. Sau đó, mỗi
người áp tải một người đến phòng bảo vệ của rạp.
Lạc Phán Phán vội vàng chạy theo.
Khi đi qua Diêu Nguyệt Thi, cô dừng lại một lát,
nói nhỏ đủ để cho hai người nghe
thấy: "Kết quả này là điều em muốn sao?".
Diêu Nguyệt Thi vô cùng căng thẳng, nhìn theo bóng Lạc
Phán Phán khuất dần vào trong đám đông. Có gì đó
vỡ vụn trong lòng cô, cô chỉ cảm thấy trống rỗng.
Giám đốc của rạp quen mẹ của Hướng Vũ Phàm,
cậu gọi điện thoại cho mẹ, ônggiám đốc không nói gì,
nhanh chóng thả họ ra, còn cười vui vẻ tặng họ vài
tấmthẻ xem phim, nói rằng lần sau đến xem không những
được ngồi ở khu vực dànhcho khách VIP có tầm nhìn
rất tốt mà còn được giảm giá năm mươi phần trăm.
Khi họ bước ra khỏi phòng bảo vệ thì trời đã
tối rồi.
Trời tối đen không có một vì sao. Gió thổi rất
lạnh, chỉ có vài người đi trên đường. Ánh đèn mờ
mờ hai bên đường không đủ sức làm ấm lòng người.
Lạc Phán Phán kéo áo cho kín hơn, đỡ Hàn Thần
Dật bị thương đên ngồi nghỉ ởghế bên đường. Hàn
Thần Dật vừa gọi điện cho lái xe đưa xe đến đón
cậu, vài phút nữa là lái xe tới.
Hướng Vũ Phàm cũng bị thương, mặt mũi thâm tím, khóe
miệng chảy máu, chân bị sưng, bước đi tập tễnh.
Diêu Nguyệt Thi muốn đỡ cậu nhưng cậu gạt tay cô ra.
“Phán Phán..." Cậu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của
Phán Phán kể từ khi bước ra khỏi rạp, tỏ vẻ
đáng thương giống như bị bỏ rơi. "Mình không
cố ý..."
Dường như Lạc Phán Phán không nghe thấy lời cậu
nói, nhẹ