chỉ, vuốt
tóc cô thân mật rồi quay sangLạc Phán Phán
nói: "Phán Phán, cậu đói chưa? Chúng ta đi ăn
cơm ở Tâm tìnhtháng 7 nhé! Mình nhớ là cậu rất
thích ăn đồ ngọt ở đó".
"Mình..." Lạc Phán Phán đang định từ chối
thì có một giọng con trai vang lên bêncạnh cô.
"Gấu nhỏ yêu quý!"
Hàn Thần Dật?
Lạc Phán Phán ngạc nhiên nhìn cậu thiêu niên trước
mặt, nghi ngờ hỏi: "Sao cậu lại đến đây?".
"Khanh Nhi gọi điện cho tôi, nói là cậu gặp
chuyện phiền phức nên tôi đến." Hàn Thần Dật
bước lại, thấy cô không sao mới thở phào nhẹ
nhõm. "Gấu nhỏ yêuquý, tôi rất lo cho cậu."
"Con bé Khanh Nhi này đúng là kỳ lạ." Lạc
Phán Phán không nén được than mộtcâu rồi ngại
ngùng nhìn cậu. "Thần Dật, xin lỗi đã làm
phiền cậu."
"Sao lại thế? Cậu là bạn gái của tôi mà,
việc liên quan đên cậu thì không có gì phiền phức
hết." Hàn Thần Dật đưa tay ôm lấy vai cô, nhìn cô
với ánh mắt đầy yêuthương. "Đồ ngốc,
lần sau không được khách sáo thế. Có việc gì thì
gọi điện chotôi, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Giọng nói vừa phải, đủ để cả ba người ở đó
nghe rõ.
Diêu Nguyệt Thi lo lắng nhìn Hướng Vũ Phàm, sợ
hãi khi thấy ánh mắt tóe lửa của cậu. Trong
lòng thấy bất an, cô cẩn thận, nhẹ nhàng kéo tay áo
cậu: "Anh Vũ Phàm, chúng ta đi ăn tối được
không?".
"Ơ? Hai người đang định đi ăn tối sao? Tôi và
Phán Phán làm phiền hai người rồi!"Hàn Thần Dật
mỉm cười nói vài câu khách sáo, rồi cúi đầu
dịu dàng nói: “Gấu nhỏyêu quý, chúng ta đi xem
kịch nhé! Hôm nay chiếu vở kịch mới có diễn
viên hài mà cậu thích nhất diễn đấy!".“Ừ.” Lạc
Phán Phán ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ cần rời xa
Hướng Vũ Phàm và DiêuNguyệt Thi, cho dù đi đâu cô cũng
đồng ý.
Hướng Vũ Phàm không cho cô được toại nguyện, nghĩ
thế nào, cậu nói với Diêu Nguyệt Thi: "Tiểu Thi,
chúng ta không đi ăn tối nữa mà đi xem
kịch nhé!".
"Nhưng, anh Vũ Phàm, em rất đói..." Diêu
Nguyệt Thi nhăn nhó tỏ vẻ đángthương, đôi môi xinh
đẹp mím lại. "Hay là chúng ta đi ăn tối
trước rồi đi xem kịch,được không?"
Hướng Vũ Phàm nhìn Lạc Phán Phán đang cúi đầu,
giọng nói chẳng có chút cảm xúc. "Anh muốn
đi xem kịch trước."
Diêu Nguyệt Thi cắn môi không nói gì nữa, căm
giận nhìn Lạc Phán Phán, hận làkhông làm gì được cô.
Hàn Thần Dật nhìn lướt qua ba người rồi mỉm cười
nói: "Đã như vậy thì chúng ta cùng
đi thôi!".
Đó là một vở kịch rất hay kể
về chuyện tình của một đôi nam nữ thuộc hai gia
đình có mối thù với nhau, vì cơ duyên nên
linh hồn của hai người đổi vị trí cho nhau và yêu
nhau. Tình tiết thú vị, diễn viên diễn rất sinh
động khiến cho mọi người cười rất nhiều, không khí
trong rạp vô cùng vui vẻ.
Đáng tiếc là không khí đó không thể khiến cho bốn
người trẻ tuổi vui hơn được.
Diễn viên chính là người Lạc Phán Phán thích nhất,
cô cũng rất thích nội dung vở kịch này nên khi vở
kịch đang trong thời gian quảng cáo, cô nói sẽ đi xem
ngaykhi mới công chiếu. Tuy nhiên, lúc này cô không sao tập
trung được. Không thểtrách cô vì trong hoàn cảnh
đó, không ai có thể vui vẻ mà xem kịch.
Ngồi bên trái là Diêu Nguyệt Thi, lúc này đang nhìn cô
vẻ trách móc khiến cô sởn gai ốc. Cạnh Diêu Nguyệt Thi
là Hưóng Vũ Phàm, tâm trạng không thoải mái, ánhmắt
hình viên đạn nhìn Hàn Thần Dật ngồi bên phải
Lạc Phán Phán. Tâm trạngcủa hai người có vẻ còn phong
phú hơn cả nhân vật trên bục diễn.
Lạc Phán Phán ngồi ở giữa, vừa chịu đựng ánh
mắt công kích của Diêu Nguyệt Thivừa chịu đựng
cuộc giao chiến bằng ánh mắt giữa hai cậu
bạn. Cô đặt tay trên đùi, ngồi thẳng người,
không động đậy, sợ nếu mình không cẩn thận sẽ làm
bùngphát cơn giận dữ của ba người. Cô ngồi trong tư
thế đó đến nửa giờ đồng hồ,cuối cùng không chịu nổi
nữa, cô nói nhỏ: "Tôi vào phòng vệ sinh
một lát", rồi vộivàng bỏ đi.
Diêu Nguyệt Thi không tha cho cô, vội vàng đi theo.
Bước vào phòng vệ sinh, vặn vòi nước mức mạnh
nhất, nước lạnh thấm vào da mặt khiến cho Lạc
Phán Phán có cảm giác tỉnh cả người.
Cảm giác đó lập tức bị Diêu Nguyệt Thi phá vỡ.
"Vì sao chị lại bắt chúng tôi đi cùng?"
“Chân là của hai người, chị có cầm súng bắt đi đâu, vì
sao lại nói là chị bắt hai người đi cùng?" Lạc
Phán Phán tiếp tục vỗ nước lạnh vào mặt để
giữ tỉnh táo. "Nếu chị nhớ không nhầm, rõ
ràng là hai người dày mặt đi cùng đấy chứ?"
"Chị nói lung tung! Rõ ràng là chị
cố ý!" Diêu Nguyệt Thi vô cùng bực bội, không
chịu được vẻ điềm nhiên của cô, đưa tay đóng
mạnh vòi nước. "Nêu không phảithế vì sao chị
không ngăn anh Vũ Phàm khi anh ấy nói muốn đi xem
kịch?"
Lạc Phán ngẩng đầu lườm cô, lấy khăn trong túi ra
lau mặt, giọng mệt mỏi. "Chịlấy tư cách gì để
ngăn cậu ấy? Chị có là gì của cậu ấy đâu."
"Rõ ràng là chị viện cớ!" Diêu Nguyệt Thi đổ
hết tội lên đầu cô, cho dù cô giải thíchthế nào cũng
không nghe, luôn cho rằng cô là người có lỗi.
"Có phải chị viện cớ hay không, em là người rõ
hơn ai hết. Những gì em muốn chị làm, chị đã làm
rồi, Hướng Vũ Phàm có về với em hay không là chuyện
của em, em đừng đến gây rắc rối cho chị nữa. Biết
em một thời gian, chị tặng em một câu:Tình yêu
phải xuất phát từ hai phí
