mắt cô sáng lên. Cô rút điện thoại
ấn nút gọi cho một số khác...
Trước cổng trường, mọi người đi lại rất
đông. Từng nhóm học sinh tíu tít ra về, khắp nơi
vang lên tiếng cười nói ầm ĩ.
Lá vàng bay trong gió lạnh của tháng Mười hai. Hai
cô gái vẫn đứng ở chỗ cũ, yên lặng nhìn nhau.
Hồi lâu, Diêu Nguyệt Thi chau mày nói: "Lạc Phán
Phán, có vẻ như chị rất có duyên! Có một người
bạn quan tâm đến chị như vậy".
Lạc Phán Phán không tỏ thái độ gì, hờ hững
hỏi: "Em muốn nói gì?".
"Việc của chúng ta, chị có nói cho bạn
chị không?"
"Không!"
"Thật sao? Vậy thì tốt! Tôi biết chị không phải
là người hay buôn chuyện."
"Nói thẳng vào vấn đề đi, chị còn phải về
nhà ôn bài."
"Cứ mở miệng ra là ôn bài. Anh Vũ Phàm lại
đi thích một con mọt sách như chị sao?" Cô ta
liếc nhìn Lạc Phán Phán, giọng điệu giễu cợt cười
nhạo, khuôn mặtngây thơ trông già hơn so với tuổi.
Lạc Phán Phán túm chặt lấy dây đeo ba lô trước
ngực, kìm nén cảm giác mệt mỏihỏi: "Rốt cuộc
là em muốn nói gì?".
"Tôi muốn nói gì lẽ nào chị
không biết?" Thái độ nửa như cười nửa như
khôngtrên mặt Diêu Nguyệt Thi biến mất, ánh mắt lộ vẻ
căm hờn. "Cam kết giữa chúng ta, lẽ nào chị
quên mất rồi?"
Tay Lạc Phán Phán nắm chặt hơn, vết thương trong
lòng như bị phơi ra dưới ánh sáng mặt trời, rướm máu.
Cô hít một hơi thật sâu, kìm nén sự đau khổ trong
lòng, thản nhiên đối mặt với côbé đang hăm dọa cô.
“Chị không quên, chị luôn giữ lời hứa của mình."
"Giữ lời hứa?" Diêu Nguyệt Thi cười giễu
cợt, trong lòng như có lửa đốt. "Chị nói chị sẽ
không gặp anh Vũ Phàm nữa, thật ra hằng ngày
hai người vẫn gặp nhausau lưng tôi! Chị đồng ý với
tôi sẽ làm cho anh Vũ Phàm không còn tình cảm vớichị,
vậy mà chị đã làm gì? Để ngày ngày anh Vũ
Phàm đưa chị về nhà à? Đây là cách chị làm để
anh Vũ Phàm quên chị sao? Lạc Phán Phán, bây
giờ chị có còn đủlý lẽ ra vẻ cây ngay không sợ
chết đứng để nói với tôi chị giữ đúng lời hứa nữa
không?"
Lạc Phán Phán vô cùng tức giận, lớn tiếng nói:
"Bọn chị không giấu giếm gặp nhausau lưng em!
Chị đã đồng ý là chị không tìm gặp Hướng Vũ
Phàm nữa, chị thực hiện rồi!".
Cuộc nói chuyện gay gắt giữa hai người khiến cho
mọi người xung quanh chú ý, vài học sinh đi qua nhìn
về phía họ nghe ngóng.
Lạc Phán Phán lấy lại bình tĩnh, hít một hơi
thật sâu để kiềm chế cơn tức giận, cốgắng nói nhỏ:
“Mỗi lần cậu ấy đến tìm chị, chị đều bảo cậu ấy
đi. Nhưng chân ở trên người cậu ấy, cậu ấy
không đi thì chị biết làm thế nào? Chị lừa cậu
ấy là chịthích Hàn Thần Dật để cậu ấy nản lòng,
cậu ấy vẫn không nản lòng, chị biết phảilàm sao? Diêu
Nguyệt Thi, chị đã làm hết trách nhiệm của chị
rồi, em còn muốn chị làm thế nào nữa?".
"Chị đừng để anh ấy tìm thấy chị!" Diêu
Nguyệt Thi dường như mất hết lý trí, runngười nói.
"Bọn chị học chung một trường, làm sao không gặp
được?" Con bé này đúng làkhông thể chịu được!
"Chị có thể chuyển trường!" Diêu Nguyệt Thi
vênh mặt như ra mệnh lệnh. "Chị làm thế nào
tôi cũng không quan tâm, tôi không cho hai người gặp
nhau!"
Chuyển trường vì chuyện này sao? Cô không làm
được. Cuối cùng, Lạc PhánPhán hiểu ra một điều, tư
duy của cô bé trước mặt không dễ hiểu như nhữngngười
bình thường!
Cô quyết định không nói lý lẽ nữa mà phản bác
lại: "Diêu Nguyệt Thi, chị nói cho em biết, chị
sẽ không chuyển trường! Thay vì mất thời gian với
chị, chi bằng em hãy theo sát Hướng Vũ Phàm! Nếu em
làm cho chị mệt mỏi thêm, chị sẽ nói tất cảsự
thật cho cậu ấy biết! Diêu Nguyệt Thi, chị nghĩ
Hướng Vũ Phàm vẫn chưa biết chuyện này, đúng không?
Nếu cậu ấy biết được em gái Tiểu Thi đáng thương
thựcra lại là một người có nhiều mưu kế như thế không
biết cậu ấy sẽ thế nào?".
"Chị đang uy hiếp tôi à?" Diêu Nguyệt Thi
tức giận nhìn cô, đôi mắt đẹp như tóelửa.
Lạc Phán Phán nhún vai, xua tay nói: "Chị chỉ
dùng cách của người khác áp dụngvới chính người
đó thôi".
"Chị!"
"Ơ? Tiểu Thi? Phán Phán? Hai người đang
nói chuyện gì vậy?"
Một giọng con trai vang lên phía sau hai
người. Diêu Nguyệt Thi ngạc nhiên rồi im
bặt. Khi quay lại, nét mặt cô trở nên dịu dàng,
giọng nói ngọt như mật: "Anh Vũ Phàm, người
ta chờ anh lâu lắm rồi!".
"Xin lỗi, cô giáo chủ nhiệm tìm anh có việc nên
mất chút thời gian." Nói xong, cậu áy náy
nhìn sang Lạc Phán Phán, nói vẻ hổi lỗi: "Phán Phán,
xin lỗi, để cậu phải đợi lâu thế".
"Mình không đợi cậu!" Lạc Phán Phán quay đầu
đi không nhìn cậu, giọng nói nhỏnhẹ khiến cho
người bên cạnh nghĩ cô đang làm nũng.
Diêu Nguyệt Thi bị bỏ rơi, lạnh lùng nhìn hai
người, trong lòng thấy chua xót.
Tuy nhiên, cô vẫn tò ra vui vẻ, nở một nụ
cười xinh đẹp, xen vào giữa hai ngườinũng
nịu: "Anh Vũ Phàm, anh để Tiểu Thi phải
đợi lâu thế có nên mời Tiểu Thi ăn một bữa tối để
xin lỗi không?".
Hướng Vũ Phàm quay sang như cô mong đợi.
"Tiểu Thi muốn ăn tối?"
"Ừ, lâu rồi hai người chúng ta không đi ăn
tối với nhau mà!" Cô nhấn mạnh vàohai
chữ "hai người" rồi tỏ vẻ đáng yêu.
"Em muốn đi ăn ở Tâm tình tháng 7, em thích ăn
cơm tôm hùm ở đó."
Hướng Vũ Phàm không hiểu điều cô ám
