c Phán Phán thờ ơ
đáp rồi thu dọn sách vở trên bàn.
Đoàn Khanh Nhi nhìn đồng hồ đeo tay, ngó đầu
ra ngoài hành lang, không có mộtbóng người, chớp
chớp mắt nghi ngờ.
"Đã muộn mười phút rồi. Sao hoàng tử Vũ
Phàm vẫn chưa đến? Mọi hôm tan họclà cậu đến đến đợi
cậu ở cửa lớp mà."
“Cậu ấy không đến càng tốt, không đến mình càng
vui!" Lạc Phán Phán nói vậy nhưng động tác thu
đồ của cô ngày càng chậm, thỉnh thoảng cô lại
nhìn ra ngoàihành lang lớp học.
Mười phút trôi qua, Lạc Phán Phán đã thu dọn đồ
xong mà bên ngoài hành langvẫn không có ai. Trong lớp
học vắng lặng, mọi người đã về hết, chỉ còn
lại hai cô bé.
Lạc Phán Phán cắn môi, khoác ba lô lên vai, kéo tay
bạn nói: "Khanh Nhi, đi thôi!".
"Nhưng hoàng tử Vũ Phàm vẫn chưa đến, chúng ta
không đợi cậu ấy sao?"
“Chúng ta không hẹn với cậu ấy mà, thực ra
không cần đợi cậu ấy! Đi thôi! Mọi người về
hết rồi, không nhanh là trường đóng
cửa đấy." Giọng nói của Lạc Phán Phán có vẻ
thờ ơ, nhưng nếu để ý sẽ thấy trong đó có sự
giận dỗi. Đoàn Khanh Nhi vốn là người vô tâm
nên không phát hiện ra.
Đi qua lớp của Hướng Vũ Phàm, Lạc Phán Phán
đấu tranh tư tưởng một hồi rồinhìn qua cửa
sổ. Lớp vắng tanh, không có một ai, chỉ có
chiếc đồng hồ treo phíatrên tấm bảng đen kêu tích tắc.
Hướng Vũ Phàm không ở đó...
Có phải là cậu ấy đã về trước không? Có phải là
cậu ấy đã hết kiên nhẫn rồikhông?
Trong lòng cô có cái gì đó vỡ vụn ra, cảm
giác trống rỗng xâm chiếm lấy cô. Lạc Phán Phán
thoáng ngạc nhiên rồi tự vỗ vào trán mình.Lạc Phán
Phán! Mày điên rồi! Mày đang mong đợi điều gì?
Đây không phải là kếtquả mày mong muốn sao? Chỉ có
rời xa mày, Hướng Vũ Phàm mới có thể tiếp tục
theo đuổi mơ ước của mình! Cuối cùng cậu ấy
cũng bỏ cuộc rồi, đây không phải là điều rất
tốt sao?
Đúng rồi, mọi thứ đều rất tốt... Nhưng vì sao cô
lại muốn khóc, vì sao sống mũi cô cay cay, vì sao cô
thấy buồn bã?
"Phán Phán, cậu đang làm gì đây?" Đoàn
Khanh Nhi giật mình, vội vàng nắm lấy tay cô.
"Sao cậu lại tự đánh mình? Cậu bị điên à?"
"Không... Mình chỉ thấy hơi mệt..." Lạc
Phán Phán miễn cưỡng cười, khoác taybạn tiếp tục
bước về phía trước. "Đi thôi! Mình mời
cậu đi ăn, nghe nói ở Tâm tình tháng 7 gần đây có
nhiều đồ ăn ngon, chúng ta đi ăn thử."
"Hào phóng thế? Tối nay mình có thể ăn một
bữa ngon rồi! Ha ha!" Đoàn KhanhNhi vui vẻ bước
nhanh về phía trước.
Tuy nhiên, kế hoạch thay đổi, hai người không thể
đi ăn với nhau. Trước cổng trường, Lạc Phán Phán
gặp một người cô không thể ngờ tói.
"Cô bé kia không phải là Diêu Nguyệt Thi sao?
Cô ta đến trường mình làm gì?"Đoàn Khanh Nhi
dừng bước, ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ bé đứng cách
đó không xa. Lạc Phán Phán nhìn theo hướng cô
chỉ, vô cùng ngạc nhiên.
Người đó rõ ràng đã nhìn thấy hai người, đang
bước về phía họ.
Đoàn Khanh Nhi chau mày.
"Phán Phán, cô ta đang đi về phía chúng ta đây!
Không phải cô ta đên gây sự đấychứ?"
Lạc Phán Phán cắn môi, nói: "Có lẽ là không".
Họ đang nói chuyện thì mùi hoa hồng dìu dịu bay
đến, Diêu Nguyệt Thi đã đứngtrước mặt họ.
"Lạc Phán Phán, chúng ta lại gặp nhau
rồi." Cô ta nhếch miệng cười, môi cong lại
trông rất xinh đẹp.
Đoàn Khanh Nhi không bị sắc đẹp đó làm cho lóa
mắt, nhìn cô ta vẻ đề phòng, đứng chắn trước mặt
Lạc Phán Phán hỏi: "Cô tìm Phán Phán nhà tôi
làm gì?".
"Phán Phán nhà chị?" Diêu Nguyệt Thi hừ
một tiếng, khóe miệng có vẻ giễu cợt. "Lạc Phán
Phán, lẽ nào bây giờ chị nhát gan đến mức
phải trốn sau lưng ngườikhác, là một con sâu
đáng thương không dám đối diện với hiện thực?"
Đoàn Khanh Nhi trừng mắt, nét mặt lộ rõ vẻ tức
giận. "Không được nói Phán Phán như thế!"
"Lẽ nào không đúng sao?" Diêu Nguyệt Thi
không nao núng, kiêu ngạo vênh mặtnhìn hai người.
"Cô!" Đoàn Khanh Nhi tức giận bước lên
một bước, hận không thể róc thịt cô ta.
Lạc Phán Phán vội vàng giữ cô lại, nhẹ nhàng
khuyên nhủ: "Khanh Nhi, cậu về nhàtrước đi, mình
sẽ nói chuyện với Nguyệt Thi".
"Nhưng rõ ràng là cô ta đến gây sự!" Đoàn
Khanh Nhi trừng mắt nhìn Diêu Nguyệt Thi rồi lo
lắng nói với cô: "Phán Phán, mình rất lo cho cậu.
Con bé điên rồ này bị hoàng tử Vũ Phàm bỏ
rơi, chắc chắn là đến gây rắc rối cho cậu!".
"Không sợ, đây là cổng trường, mình hét to lên
sẽ có bảo vệ ra giúp." Lạc PhánPhán vỗ vai
bạn, nở một nụ cười tự tin. "Có nhiều
người ở đây, cô ấy không thể làm gì mình được. Khanh
Nhi, cậu về nhà trước, một lát nữa mình sẽ
gọi điện chocậu, được chứ?"
Đoàn Khanh Nhi nhìn cô, thấy thái độ tự tin
không sợ hãi mới yên tâm gật đầu
nói: "Được! Cậu cẩn thận, nêu có chuyện gì
nhớ gọi điện cho mình ngay".
“Ừ.” Lạc Phán Phán gật đầu để bạn yên tâm.
Thấy thế Đoàn Khanh Nhi mói quay người đi về
nhà. Trước khi đi còn không quên giơ nắm
đấm, làm động tác cảnh cáo Diêu Nguyệt Thi.
Đi được một đoạn, Đoàn Khanh Nhi vẫn thấy không
yên tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, côrút điện thoại gọi điện
cho Hưóng Vũ Phàm, gọi vài lần nhưng chỉ nghe
thấy tín hiệu tắt máy.
Đáng chết! Vì sao lại tắt máy vào lúc này?
Đoàn Khanh Nhi chau mày suy tư rồi chợt nhớ ra
điều gì,