h không bằng đem đi ủng hộ người nghèo
có phải tốt hơn không!
Lạc Phán Phán khổ sở nhìn đống hoa hồng, muốn.
khóc mà nước mắt không chảy ra được.
Đoàn Khanh Nhi âu yếm vỗ vai cô an ủi:
"Không sao, dù sao đó cũng là mẹ cậu,cô ấy sẽ không
làm gì cậu đâu!".
"Người bị nói không phải là cậu, tất nhiên là
không sao rồi!" Lạc Phán Phán khôngvui, trừng mắt
nhìn bạn, lo lắng bước ra khỏi lớp học.
Đoàn Khanh Nhi nghịch ngợm lè lưỡi trêu, vừa tỏ ra
thông cảm vừa ngưỡng mộ bạn mình.
Nếu là cô, có người tình nguyện tặng nhiều hoa như
thế thì cô có bị giáo huấn cảtrăm lần cũng không sao!
Đúng là ngưỡng mộ Phán Phán, không biết người tặng
hoa là ai?
So với thái độ lạc quan của Đoàn Khanh Nhi,
Lạc Phán Phán đang vô cùng lo lắngvà buồn bã. Bước vào
văn phòng của mẹ, cô nhìn thấy một quyển sách
ngữ văn và một đôi giày cao gót màu trắng.
"Mẹ! Mẹ muốn mưu sát con gái ạ?" Lạc
Phán Phán quỳ trên nền nhà, một tay cầmvở, một tay
cầm giày kêu than.
"Con còn biết mẹ là mẹ con à?" Bà Lạc đứng
sau bàn làm việc, tức giận trừng mắt nhìn cô.
"Con có còn coi mẹ là mẹ không? Không phải
là không biết trường học cấm học sinh yêu
sớm, con là con gái của giáo viên trong trường mà dám
vi phạm, lại còn gây ra chuyện ầm ĩ ai cũng
biết. Như vậy có ra thể thống gì không?"
"Con xin thề! Việc này không liên quan
đến con!" Lạc Phán Phán vội vàng đặt đồ
trên tay xuống, hai tay giơ cao lên làm điệu bộ đang
thề, nói một cách thànhkhẩn: "Con không biết người
tặng hoa là ai, làm sao mà yêu được? Chuyện nàykhông
phải là buồn cười sao?".
"Con bé này, người ta mang hoa đến tận lớp học,
còn chỉ đích danh người nhận làLạc Phán Phán. Con còn
muốn lừa mẹ sao?" Nói xong, không suy nghĩ
gì bà Lạctức giận cầm chiếc giày còn lại ném về
phía Lạc Phán Phán.
"Á..." Lạc Phán Phán không kịp tránh, chiếc
giày đập vào trán cô, trán sưng vù lên. Ôm
lấy trán, cô tức giận nhảy dựng lên. "Mẹ! Mẹ
ném thật à? Lẽ nào mẹ không sợ làm con bị đần độn
đi à?"
"Trước khi mẹ ném con, không phải con đã đần độn
rồi sao? Nêu không, sao con có thể quên nội quy
của trường? Nghĩ đến năm đó..."
Thật không dễ dàng đợi cho bà Lạc than vãn xong,
Lạc Phán Phán đã thấy hoa mắt, chóng mặt, vô
cùng mệt mỏi...
Bước ra khỏi văn phòng, nhìn thấy ánh nắng rạng
rỡ bên ngoài, hít thở bầu không khí trong lành,
Lạc Phán Phán có cảm giác mình như người chết
được sống lại.
Ông mặt tròi thân yêu... Chị mây trắng
thân yêu... Tôi cứ nghĩ mình không được gặp lại
mọi người nữa...
Lạc Phán Phán suýt phát khóc, đang nghĩ xem có nên
làm thành một bài thơ về cuộc sống tươi đẹp
không thì một giọng nói vang lên sau lưng cô.
"Hoa hồng được vận chuyển bằng máy bay từ Úc về
đây, cậu có thích không?"
Giọng nói này...
Mặt Lạc Phán Phán đỏ lên, cô quay người lại,
quả nhiên là người mà cô dự đoán.
"Hướng Vũ Phàm? Chỗ hoa đó là cậu tặng
mình à?"
Hướng Vũ Phàm đút hai tay vào túi quần, lười biếng
đứng dựa vào bức tường đá màu trắng, thờ ơ nói:
“Nghe nói con gái thích hoa hồng, nhưng mình
không biết làcậu thích loại nào nên bảo cửa hàng hoa
chọn tất cả các loại".
Lạc Phán Phán trừng mắt nhìn cậu, lông mày lá
liễu dựng lên, tức giận trách móc:"Cậu điên
rồi! Không có việc gì tự nhiên lại tặng hoa làm
gì? Cậu có biết mình suýt nữa thì bị đống hoa nát
của cậu hại chết không?".
Hướng Vũ Phàm nhếch môi cười, khuôn mặt tuấn tú ghé
sát vào mặt cô.
"Mình nói cậu sẽ không trốn được mình
mà. Lần này thì cậu đã tin chưa?" Cậu
thản nhiên nói, hơi thở nóng bỏng phả lên môi cô.
Lạc Phán Phán đỏ mặt, vội vàng lùi hai bước, tức
giận mắng: "Cậu nói thì cứ nói!Ghé sát mặt
vào tôi làm gì?".
Cậu mím môi cười, ngẩng đầu lên. Ánh nắng xuyên
qua kẽ lá khiến đôi mắt sâu thẳm sáng bừng.
Cậu nói: "Phán Phán, mình chỉ muốn cậu biết rằng,
sau này đừng cố tình trốn mình nữa. Chỉ cần
mình muốn, cậu có trốn đi đâu mình cũng vẫn
tìm thấy cậu. Mình đã nói rồi, mình sẽ không
từ bỏ. Một ngày nào đó cậu sẽ quay lại
bên mình".
Lần này rõ ràng là Hướng Vũ Phàm thực hiện những
lời đã nói, không chỉ đi theo cô hằng ngày lúc ở
trường, khi tan học cậu cũng không tha. Trước
khi cô bướcvào nhà, cậu nhất quyết không rời cô nửa
bước.
Hành động của Hướng Vũ Phàm làm cho Diêu Nguyệt
Thi vô cùng buồn bã. Thời gian này, cô bé gây
không ít áp lực cho Lạc Phán Phán, Lạc Phán Phán
chán nản không buồn nghe điện thoại của cô nữa.
Hàn Thần Dật vẫn gọi điện, nhắn tin cho cô mỗi
ngày nhưng bị Hướng Vũ Phàm ngăn cản, cô không
dám ra ngoài gặp cậuta nên cũng không có cơ hội giải
thích chuyện hiểu lầm lần trước. Người vui nhất
là Đoàn Khanh Nhi, cô đi đi về về với Lạc Phán
Phán nên có nhiều cơ hội gặp thầntượng của mình.
Trước đây không có nhiều cơ hội đến gần, bây
giờ không chỉ gặp mặt hằng ngày mà còn được tặng
bộ ảnh có chữ ký và được nói chuyện, chẳng
trách gì cô vui mừng như vậy.
"Phán Phán, hôm nay hoàng tử Vũ Phàm vẫn đi cùng
chúng ta chứ?"
Tan học, Đoàn Khanh Nhi nhảy tung tăng trước mặt
cô như mọi hôm, đôi mắt to tròn sáng lên đầy
hy vọng.
"Không biết, có lẽ thế!" Lạ