ình có điên thì cũng là
điên vì cậu!"
Cô cắn môi, cằm hơi đau, mở to cặp mắt trong veo
không biết đã lấp lánh những giọt nước mắt từ lúc
nào nhìn cậu. Dưới ánh đèn mờ ảo, những giọt
nước mắt sắc như dao cứa vào lòng cậu.
"Phán Phán..." Tiếng gọi đau đớn thốt lên từ
đáy lòng, cậu bỏ tay ra, ôm cô vàolòng, liên tục
gọi tên cô. "Phán Phán, Phán Phán, Phán Phán...
mình biết phải làm gì với cậu đây?"
"Vũ Phàm, đừng như vậy được không?" Cô
ngẩng đầu van xin cậu. "Cậu về nhà đi! Đừng
để cô Hướng lo lắng, cũng đừng để... người yêu
cậu lo lắng..."
"Không! Mình không về!" Cậu ôm chặt lấy cô
không rời. "Phán Phán, mình không thể bỏ
cuộc! Mình sẽ làm tốt hơn Hàn Thần Dật, mình sẽ mang
cậu trở lại với mình!"
"Hướng Vũ Phàm, lúc nào thì cậu mói trưởng
thành được đây?" Cô bám vào áo cậu, nét mặt đau
khổ nhìn cậu vẻ mệt mỏi. "Bao giờ cậu mới
không làm nhữngngười bên cạnh cậu phải lo lắng? Cậu có
biết cậu như thế này khiến mình thấy rấtmệt mỏi không?"
"Phán Phán..."
"Hướng Vũ Phàm, cậu đi đi!" Cô đẩy cậu ra,
cúi đầu ủ rũ. “Mình không hạp với cậu. Cậu
đến với Diêu Nguyệt Thi đi, cô ấy mới là người hạp
với cậu!"
"Không!" Cậu mím chặt môi, đẩy cô vào
bức tường phía sau, khuôn mặt tuấn tú đầy tâm
trạng cúi sát xuống.
Thấy vậy, cô kinh ngạc mở to mắt, tiếng kêu ngạc
nhiên chưa kịp thốt lên thì môi cô đã bị cậu
chặn lại!
Môi cậu hơi lạnh, có vị bạc hà thoang thoảng
cùng cái lạnh của mùa đông. Hơi thở của cậu
rất ấm, nhẹ nhàng phả hơi rượu lên da cô. Người
cậu áp sát vào người cô, hơi lạnh xuyên qua lớp áo
sơ mi mỏng truyền vào tim cô...
Áo sơ mi?
Lạc Phán Phán nhận ra cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ
mi mỏng! Một ngày lạnh như thế này mà chỉ mặc áo
sơ mi, cậu ấy có điên không?
Lạc Phán Phán muốn thoát ra, cậu lại nghĩ là cô ghét
cậu nên giữ cô chặt hơn, mởto miệng cắn môi cô như
muốn trả thù!
Con người điên khùng này! Mặt Lạc Phán Phán đỏ
lên vì xấu hổ và tức giận.
Cô cố gắng thoát ra khỏi cánh tay cậu nhưng
không được, tức giận cắn lại môi cậu, mạnh
đến nỗi chảy máu, cậu cũng không thèm để ý.
Người Lạc Phán Phán mềm nhũn, cô như ngạt thở,
đến khi cảm thấy không thởđược nữa cậu mới bỏ cô ra.
Chân cô gần như khuỵu xuống đất nhưng cậu đã đỡ kịp.
Đôi môi lạnh áp sát vào tai cô, giọng cậu dịu dàng
nhưng lời lẽ rất thô bạo. "LạcPhán Phán, mình
nói là mình sẽ không bỏ cuộc! Sau này đừng tìm cách trốn
tránhmình, nếu không mình sẽ có ngàn vạn cách khiến
cho cậu phải hối hận! Tôt nhấtlà cậu nên nhớ những lời
mình nói!"
Nói xong, cậu mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt sâu
thẳm nhìn cô, vệt máu đỏ trên môi cậu trong
màn đêm trông rất kỳ dị.
Không đợi cô trả lờì, cậu buông cô ra, quay người
bước đi không do dự. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô cảm
thấy như có một đôi cánh lớn màu đen sau lưng cậu...
Trong gió rét, cô cảm thấy không khí có mùi máu và
mùi bạc hà mát lạnh...
Hôm đó, Lạc Phán Phán trằn trọc cả đêm, trong
đầu cô luôn hiện lên khuôn mặtcủa cậu. Dù cô
đã đánh răng hơn chục lần nhưng trong miệng vẫn
còn lưu lại hơi thở của cậu. Đôi môi cậu...
và mùi bạc hà thoang thoảng...
Lạc Phán Phán cảm thấy mình như sắp phát điên.
Hôm sau, cô đến trường với cặp mắt quầng thâm.
Vừa bước vào lớp, cô đã bắtgặp ánh mắt kỳ lạ
của mọi người. Có phải là cô nhìn nhầm không? Cô
thấy trong ánh mắt bạn bè cùng lớp có sự nghi ngờ
mờ ám?
Lẽ nào... Họ biết chuyện tối qua giữa cô và
Hướng Vũ Phàm? Không thể như vậyđược! Ai lại nhàn rỗi
mà đến hóng gió ở đó trong một ngày đông gió
rét như thế?
Lạc Phán Phán còn đang ngạc nhiên thì thấy Đoàn
Khanh Nhi vui vẻ chạy lại, kéo cô lại phía bục giảng.
Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy một rừng hoa được
giấu dưới đó.
Rất nhiều... Toàn là hoa hồng, bông màu đỏ,
bông màu hồng, bông màu xanh, bông màu
tím... Hương hoa thơm ngát lan khắp phòng...
Lạc Phán Phán sững sờ không hiểu chuyện gì đang
diễn ra cho đến khi ĐoànKhanh Nhi chạm vào tay cô.
"Phán Phán, người tặng hoa nói tất cả chỗ hoa này
là dành cho cậu! Cậu có vui không?"
"Vui..." Lạc Phán Phán đáp rồi vô cùng
tức giận. "Vui cái gì? Ai có thể nói cho mìnhbiết,
chuyện gì đang diễn ra không?"
"Mình cũng không biết! Mình đến trường thì
đã nhìn thấy rồi! Có bạn đến sớm hơnnói không có danh thiếp, người
ở cửa hàng hoa nói là tặng cho Lạc Phán Phán. Haha!
Cậu không phải là Lạc Phán Phán sao?" Đoàn
Khanh Nhi cười vui đến nỗi nóikhông nghĩ trước
nghĩ sau nữa. "Phán Phán, gần đây cậu đúng
là đào hoa! Người theo đuổi cậu rất lãng mạn,
rất giàu có! Mình đã quan sát kỹ những đóa
hoa này, hoa rất tươi, vẫn còn đọng sương, chắc
chắn là vừa ngắt. Nhiều hoa thế này không biết
là tốn bao nhiêu tiền!"
"Lãng mạn, lãng mạn cái gì! Việc này mà lộ ra, mẹ
mình biết được thì mình tiêu mất!" Lạc Phán Phán
tỏ vẻ không vui. Cô vừa dứt lời thì có một học
sinh lớp bêncạnh đứng ngoài cửa gọi cô: "Lạc Phán
Phán, cô giáo Lạc bảo cậu đến văn phòngcô ngay
lập tức".
Thấy chưa? Cô đã bảo việc này không tốt lành
gì mà! Lần này thì cô bị người tặng hoa hại
chết rồi! Phí nhiều tiền như thế vào những bông
hoa ngốc nghếc
