ng dùng, vậy không phải
là lãng phí sao?" Nói xong, cậu lại nhét
quyển sách vào tay cô.
"Này..." Lạc Phán Phán nhìn quyển sách trong
tay, khổ sở suy nghĩ rồi mắt cô chợt sáng
lên. "Hay là cậu nói cho tôi biết giá
tiền, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu!"
Hàn Thần Dật chau mày, bực bội nhìn
cô. "Gấu nhỏ yêu quý, cậu mà còn nói như
vậy nữa tôi sẽ tức giận đấy!"
"... Được rồi! Hàn Thần Dật, cảm ơn cậu!"
"Cảm ơn cái gì! Tôi là bạn trai của cậu mà! Tôi
nên chiều cậu mà!" Cậu vuốt tóc cô, nét mặt
đầy vẻ yêu thương.
Nhắc đến chuyện này, tâm trạng vui vẻ của Lạc
Phán Phán bỗng nhiên chùngxuống, về việc hiểu nhầm,
cô nên nói như thế nào để cậu không bị tổn thương?Bây
giờ cậu đang rất vui vẻ coi cô là bạn gái, cô nói
sự thật với cậu thì có tàn nhẫn quá không? Nhưng cũng không
thể tiếp tục như thế này mãi, nếu để lâu cậusẽ
càng đau khổ vì tình cảm sẽ ngày càng sâu đậm,
tốt nhất là nên nói với cậu ngay bây giờ.
Nghĩ đến đây, Lạc Phán Phán mở miệng
nói: "Hàn Thần Dật, thực sự là tôi...".
Tuy nhiên, cô chưa kịp nói vào chuyện chính thì cậu
đã hét lên ngắt lời cô: "Ôi, đã mười giờ
rồi!". Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay
BOGVKU vẻ lo lắng.
"Cậu vội à?" Cô nghiêng đầu nhìn cậu,
cặp lông mày thanh tú chau lại. "Nhưng tôi có
chuyện muốn nói với cậu! Hay là cậu đợi thêm năm
phút? À, không, ba phút làđủ rồi, được không?"
Hàn Thần Dật có vẻ khó xử, chau mày lại. "Nhưng bố
tôi từ Thượng Hải về rồi, tôi đã hứa sẽ về nhà sớm.
Gấu nhỏ yêu quý, hay là ngày mai chúng ta nói chuyệntiếp
nhé!"
"Vậy à? Thôi được!" Mặc dù trong lòng
không muốn nhưng sự việc đã như thế LạcPhán Phán đành
miễn cưỡng gật đầu. “Cậu mau về nhà đi, chú Hàn
nhất định đang lo lắng cho cậu đấy."
"Ừ, để tôi bảo chú Triệu đưa cậu về nhà."
“Không cần!" Lạc Phán Phán xua tay nói.
"Cậu đang vội, cậu đi xe về đi! Nhà tôi cách đây
không xa, đi bộ không đến hai mươi phút là về đến
nhà rồi."
"Cậu là con gái, về một mình tôi không yên tầm,
hay là để chú Triệu đưa cậu về!Tôi sẽ gọi lái xe
của bố tôi đến đón."
"Như vậy thì có phiền phức không?"
"Không."
"Vậy thì được! Tạm biệt!" Lạc Phán Phán
vẫy tay chào cậu rồi bước về phía chiếc BMW.
Hàn Thần Dật vẫn đứng ở đó, nhìn theo bóng
dáng cô khuất dần vào bóng tối,nét mặt lo lắng dần dần
giãn ra, đôi mắt đầy suy tư.
Cậu đoán được cô muốn nói gì, nhưng bây giờ cậu
chưa chuẩn bị tâm lý để chấp nhận điều đó, cậu
đang cố gắng duy trì mối quan hệ này.
Nhà Lạc Phán Phán rất gần cánh đồng hoa, chưa
mất năm phút xe đã chạy tới nơi. Lạc Phán Phán
chỉ dám nhờ chú Triệu đưa đến đầu ngõ, dù sao
cô cũng rất sợ cơn tức giận của bà Lạc...
Con ngõ rất yên tĩnh, hơn mười giờ tối mà
không có người ai đi. Chỉ có vài ngọnđèn nhỏ hai bên
ngõ tỏa ra một thứ ánh sáng yếu ớt.
Lạc Phán Phán kéo áo cho kín hơn, bước về phía
cửa nhà. Cô đang định rút chìa khóa mở cửa thì bị
một đôi bàn tay bịt chặt lấy miệng và mắt, kéo sang
phía cạnh nhà.
"U... u..." Cô xoay người cố gắng giãy giụa. Người
đó rất khỏe, cô hoàn toànkhông phải là đối của hắn.
"Cậu không kêu lên thì mình sẽ thả cậu
ra." Giọng nói nghe vô cùng quen thuộc. Lẽ
nào... Người đó là... Không thể nào! Không
thể nào! Sao cậu ấy lại xuất hiệnở đây giờ này?
Sao có thể làm một việc điên rồ như thế này
với cô được?
Để kiểm tra phỏng đoán của mình, Lạc Phán Phán
liều lĩnh gật đầu, minh chứng cho việc mình sẽ
ngoan ngoãn nghe lời.
Rõ ràng thái độ của cô khiến cho người đó
hài lòng nên người đó buông cô ra. Lạc Phán Phán
vội vàng quay đầu lại nhìn xem là ai. Cô vô cùng
ngạc nhiên.
Khuôn mặt tuấn tú đó... Đôi mắt to màu hổ phách
đó... Khóe miệng mím chặtlạnh lùng... Không
phải là Hướng Vũ Phàm thì là ai!
"Tại sao lại là cậu? Cậu đến đây làm
gì?" Lạc Phán Phán chau mày vẻ không vui nhìn cậu.
Nếu Diêu Nguyệt Thi biết cậu đến tìm cô, lại còn
muộn thế này thì cậu sẽ gặpphiền phức mất.
"Sao cậu về nhà muộn thế?" Hướng Vũ Phàm
không trả lời mà hỏi cô, nhíu mày vẻ tức giận.
"Không phải là cậu đi với Hàn Thần Dật sao?"
Lạc Phán Phán không chịu nhún, bực bội
nói: "Mình đi với ai, không liên quan gì
đến cậu!".
"Ai bảo là không liên quan đến mình?" Cậu
nheo mắt, tay trái cầm lây cằm cô, ánh mắt rất
dữ dội. "Lạc Phán Phán, mình đến đây để nói
ỵới cậu, tình cảm của mình dành cho cậu sẽ không
bao giờ thay đổi! Cho dù cậu thích ai mình cũng sẽ
khôngtừ bỏ!"
"Hướng Vũ Phàm! Cậu điên rồi!" Cô cố
thoát khỏi bàn tay cậu nhưng cậu càng giữ chặt hơn,
cho đến khi năm đầu ngón tay hằn đỏ lên cằm cô.
Cuối cùng, Lạc Phán Phán phát hiện ra tâm trạng cậu
không bình thường. Tối nay cậu không dịu dàng
như những ngày trước, nụ cười trẻ con cũng biến mất,
ngaycả đôi mắt trong veo cũng trở nên trầm tư.
"Đúng! Mình điên rồi!" Giọng cậu vang lên
trong đêm tối, khuôn mặt bị ánh đènche khuất khiến
cô không nhận ra cảm xúc trên mặt cậu.
"Hướng Vũ Phàm..."
Cô không nén được sự sợ hãi, cúi đầu gọi
cậu, muốn được nhìn thấy cậu dịu dàng như trước đây.
Dường như cậu không nghe thấy gì, cậu giống một con
thú bị thương.
"Lạc Phán Phán, cho dù m