Vũ Phàm không
xảy ra chuyện gì chứ?"
"Không."
"Vì sao cậu ấy không đến trường?" Đoàn
Khanh Nhi muốn hỏi tới cùng.
Lòng Lạc Phán Phán rối tung, cô bất giác to
tiếng: "Không phải là mình đã nói là không biết
rồi sao?".
Giọng nói bực bội vang lên trong lớp học, các
bạn xung quanh quay lại nhìn họ. Đoàn Khanh Nhi
cũng sững sờ nhìn cô.
Đoàn Khanh Nhi và Lạc Phán Phán chơi với nhau đã
lâu, hai người giống như chị em ruột, chưa từng xảy ra
tranh cãi, có việc gì vui cũng nghĩ tới nhau
trước tiên.
Bây giờ vì tâm trạng không vui mà cô to tiếng với
người bạn thân, cô vô cùng hối hận.
"Khanh Nhi, mình xin lỗi." Lạc Phán Phán
buồn bã kéo tay bạn, giọng nói đầy vẻ ân
hận. "Mình không cố ý, cậu bỏ qua cho mình
nhé!"
Đoàn Khanh Nhi bình tĩnh trở lại, thân mật vỗ vỗ tay
cô. "Không sao, mình biết làcậu có tâm sự."
"Cảm ơn cậu." Lạc Phán Phán cắn môi, do
dự giây lát rồi quyết định kể cho bạn nghe chuyện
của mình và Hướng Vũ Phàm. "Khanh Nhi,
thực sự là mình…”
... Càng
trưởng thành càng cô đơn, càng trưởng thành càng thấy
bất an. Cũngkhông thể không thấy thấy giấc mộng bị vỡ
tan. Cũng không thể không rút lại những lời mình đã
nói, tự hỏi mình. Đôi mắt trong sáng ngây thơ
đâu mất rồi....
Một hồi chuông điện thoại vang lên trong túi ngắt lời
Lạc Phán Phán. Rút điệnthoại ra, nhìn cái tên quen
thuộc hiện lên trên màn hình, lòng cô bối rối.
“Phán Phán, cậu không nghe điện thoại à?" Đoàn
Khanh Nhi nghi ngờ nhìn cô hỏi.
Lạc Phán Phán do dự một lát rồi lắc
đầu. "Không, không phải là cuộc gọi
quantrọng."
Đang nói thì tiếng chuông dừng lại. Nhưng rất
nhanh, điện thoại kêu "tít tít tít"báo hiệu có
tin nhắn. Mở ra xem, người gửi tin là số điện
thoại vừa gọi đến, nộidung chỉ ngắn gọn vài câu.
"Phán Phán, vì sao không nghe điện thoại của tôi?
Tối nay cậu có rỗi không?Chúng ta đi chơi nhé! Tôi có
vài thứ cho cậu. Thần Dật."
Tên người nhắn tin là Hàn Thần Dật...
Từ hôm đó, cậu thiếu niên này lấy danh nghĩa
là bạn trai hằng ngày gọi điện cho cô, nội dung là
những lời hỏi thăm rất thân mật. Nếu cô
không nghe điện thoại, cậu sẽ nhắn tin, không có ngày
nào không liên lạc.
Lạc Phán Phán biết rằng thực sự cô không có cảm
xúc với cậu thiếu niên này, mặcdù cậu không kém gì
Hướng Vũ Phàm, về những lời hôm đó, chẳng qua là
cô nói với Hướng Vũ Phàm để cậu nản lòng.
Không ngờ, Hàn Thần Dật lại coi những lời đó là
thật và chăm chỉ thực hiện nghĩa vụ của một người
bạn trai. Mấy ngày nay cô rất muốn nói rõ với cậu
nhưng chưa có cơ hội. Có lẽ, cô nên mượn cơ hội tốinay
để nói chuyện.
Nghĩ đến đó, chần chừ một lát, cuối cùng cô cũng
trả lời bằng một chữ: "Ừ".
Tối hôm đó thời tiết ấm áp hiếm có. Trời cao
rộng, vầng trăng cao treo lơ lửng giữa bầu
trời. Sao sáng lấp lánh xung quanh mặt trăng
như những viên đá quýkhiến cho màn đêm đẹp diễm lệ.
Ánh sáng dịu dàng đó bao trùm lấy thành phốhoa lệ.
Thị trấn Hạnh Phúc đẹp dịu dàng trong màn đêm,
đặc biệt là ở ngoài khu vực trung tâm.
Ở đó có sự yên tĩnh mà khu vực trung tâm không
có, dưới ánh trăng, con đườnglớn dài và
mềm mại như một dải lụa. Hai bên đường là hai
hàng cây ngô đồng cúa Pháp, lá đã rụng nhiều
nhưng thân vẫn vươn thẳng trong gió lạnh. Phía xa là
cánh đồng hoa rộng ngút tầm mắt với rất nhiều
loài hoa mà Lạc Phán Phán không biết tên, những cánh
hoa màu vàng mềm mại, xinh đẹp. Không khí ngát hương
hoa.
Đã là giữa đông, người đi trên đường không
nhiều, chi có vài đôi tình nhân tản bộ dưới ánh
đèn, ánh sáng ấm áp của đèn đường ôm lấy họ.
Lạc Phán Phán khoác một cái áo bông dày, lững thững
đi trên đường, bên cạnh cô là Hàn Thần
Dật. Không giống với tâm trạng nặng nề của cô,
Hàn Thần Dật rấtvui vẻ, hai tay đút túi quần, miệng nở
một nụ cười ấm áp.
“Ở đây đẹp thật. Gấu nhỏ yêu quý, cậu thấy
thế nào?"
"Ừ, đúng!" Lạc Phán Phán hờ hững trả lời.
"Đến mùa xuân, cảnh vật ở đây còn đẹp hơn!
Lúc đó mình lại đến đây, đượckhông?"
"Điều này..." Lạc Phán Phán cắn môi, do
dự một lát, cuối cùng cô cũng lấy can đảm để
nói: "Hàn Thần Dật, thật ra hôm nav, tôi muốn nói
với cậu...".
"À, đúng rồi, suýt chút nữa tôi quên
mất!" Hàn Thần Dật chợt nhớ ra điều gì, vộivàng
ngắt lời cô, vui vẻ lấy từ trong ba lô ra một hộp
quà. "Tặng cậu."
"Đây là cái gì thế?" Lạc Phán Phán nghi ngờ
nhìn cậu, nhận hộp quà và mở ra, bên trong là một
quyển bách khoa toàn thư mới cứng! Cô hơi ngạc nhiên,
ngẩng đầu hỏi: "Món quà này nghĩa là sao?".
"Đây là quà tặng cậu." Cậu vui vẻ cười,
má lúm đồng tiền lộ rõ vẻ ngây thơ, trongsáng. Đôi mắt
đẹp sáng như sao. "Hôm trước đến phố sách, không
phải cậu nói là thích có một quyển bách khoa toàn
thư sao? Tôi bảo bố tôi mua từ Thượng Hải về đây,
nghe nói đây là bản tốt nhất."
"Thế thì đắt lắm nhỉ?"
"Không." Cậu thấy thái độ ngạc nhiên của cô
liền cười với vẻ hài lòng. "Chỉ cần
cậu thích thì không đắt."
Lạc Phán Phán vuốt vuốt bìa sách bóng bẩy, đẹp
đẽ rồi đặt vào lòng cậu. "Mónquà này đắt quá,
tôi không nhận được."
"Đây là món quà đặc biệt tôi chuẩn bị cho cậu mà!
Cậu không nhận tôi cũngkhô