ồi vộivàng chạy về
phía bệnh viện.
“Ừ.” Đoàn Khanh Nhi xúc động gật đầu, cố gắng vẫy
vẫy tay. "Hoàng tử Vũ Phàm,cậu nhớ đấy nhé! Đừng
quên ký tên lên trang bìa. Mai gặp lại!"
Sau khi rời khỏi trường học, Hướng Vũ Phàm đến
thẳng bệnh viện. Diêu NguyệtThi thấy cậu đến rất
ngạc nhiên hỏi: "Anh Vũ Phàm, hôm nay anh đến
sớm thê? Anh ăn cơm chưa?".
Hướng Vũ Phàm không trả lời câu hỏi của cô
vội vàng chạy đến bên giường, cầm tay cô
hỏi: "Tiểu Thi, em nói thật cho anh biết, có
phải Phán Phán đã đến tìm em không?".
Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt cô rồi nhanh chóng
biến mất, không ai có thể nhận ra được. Diêu
Nguyệt Thi nhìn xuống, giấu đi cảm xúc của mình,
thản nhiên hỏi: "Lạc Phán Phán nói với anh
à?".
"Em không cần quan tâm ai nói cho anh, chỉ cần em
trả lời anh Phán Phán có đếntìm em không là được rồi!"
Diêu Nguyệt Thi im lặng một lát rồi gật đẩu
nói: "Đúng, chị ấy đã đến đây".
"Cô ấy nói gì với em?" Hướng Vũ Phàm
vô cùng lo lắng, bất giác nắm chặt lấy taycô.
Diêu Nguyệt Thi cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang siết
chặt lấy tay cô, cảm giác đaunhói khiến cô bất giác
trở nên lạnh lùng. Cô cười chua chát, ngẩng đẩu,
khóe mắt hơi đỏ, đầu óc cô rối tung.
"Anh Vũ Phàm, nhất định anh phải biết
sao?" Cô nhẹ nhàng hỏi, giọng nói yếu ớtcó vẻ
đáng thương.
Hướng Vũ Phàm không do dự gật đầu. "Em nói
đi!"
"Lạc Phán Phán, chị ấy... Chị ấy nhờ em
chăm sóc anh..."
"Chăm sóc anh?" Hướng Vũ Phàm ngạc nhiên.
"Nghĩa là sao?"
"Chị ấy nói... Chị ấy đã thích người
khác rồi…”
Phán Phán thích người khác?
"Không thể! Tuyệt đối không thể!" Hướng
Vũ Phàm buông tay cô ra, lảo đảo lùi lạihai bước, đầu
óc trở nên trống rỗng.
Phán Phán không thể thích người khác được! Hai
tuần trước hai người vẫn thân thiết bên nhau, vì sao
cô ấy có thể thích người khác được? Đây là chuyện
tuyệtđối không thể xảy ra!
"Là thật mà!" Diêu Nguyệt Thi thấy cậu
không tin, bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. "Chị ấy
bảo không biết nên nói chuyện với anh thế nào
nên đến nhờ em nói giúp!"
"Không thể... Không thể như vậy..." Thái
độ của Hướng Vũ Phàm vô cùng bối rối,chợt nhớ ra
điều gì, ánh mắt cậu đầy hy vọng, vội vàng
quay người chạy ra ngoài. "Anh đi tìm Phán Phán
hỏi cho rõ ràng! Anh không tin cô ấy có thể đối
xử với anhnhư vậy!"
Nhìn cánh cửa đóng sập lại, Diêu Nguyệt Thi cảm
thấy trong lòng lạnh lẽo. Trầm tư giây lát, cô
cầm chiếc điện thoại bên cạnh gối lên...
"Cấu trúc câu thời quá khứ đơn giản: Chủ ngữ
cộng động từ thường hoặc độngtừ tobe thời quá khứ.
Cấu trúc câu nghi vấn: was hoặc were đặt ở
đầu câu; dùngdạng quá khứ của động từ do là did, đồng
thời đưa động từ về dạng nguyên thể. Ví dụ:
She often came to..."
Lạc Phán Phán đang ngồi trước bàn chăm chú nghe
giải thích ngữ pháp tiếng Anh, nhưng nếu để ý, có
thể thấy cô không hề giở trang sách.
Cô ngồi yên lặng như thế cho đến khi điện
thoại trên bàn rung lên một hồi chuông chói tai.
Liếc nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, cô
mệt mỏi ấn nút để chế độ im lặng. Tiếng
chuông điện thoại ngừng kêu rồi lại vang lên một
lần nữa. Lạc Phán Phán chau mày, lại ấn nút
để chế độ im lặng. Cứ như vậy vài lần,
cuối cùng khôngchịu được nữa, cô cầm điện thoại
lên nghe. "A lô, tìm ai?"
"Lạc Phán Phán phải không?" Có một giọng
nữ nhỏ nhẹ vang lên. "Tôi là DiêuNguyệt
Thi."
Diêu Nguyệt Thi? Lạc Phán Phán sững người, hỏi
với giọng lạnh nhạt: "Có việc gìkhông?".
"Hôm nay anh Vũ Phàm đến bệnh viện, hỏi tôi việc
của chị, có phải là chị đã nói gì với anh ấy
không?"
"Lâu rồi chị không gặp cậu ấy, làm sao có thể
nói gì với cậu ấy được?" Dừng mộtlát, cô tò mò
hỏi: "Vũ Phàm nói gì với em à?".
"Anh ấy không gặp được chị nên rất lo
lắng. Sau đó không biết nghe được từ đâu chuyện chị
đến bệnh viện gặp tôi nên nghi ngờ tôi nói
điều gì đó với chị. Tôi nói chịđã thích người
khác rồi, bảo anh ấy không cần quan tâm đến chị
nữa."
Mặt Lạc Phán Phán biên sắc, cô tức giận nói to:
"Diêu Nguyệt Thi, em thật là quá đáng! Sao em
có thể nói như thế?".
"Không thế thì sao?" Diêu Nguyệt Thi
không tỏ thái độ gì trước sự tức giận của cô, nói
nhạt nhẽo: "Bảo anh ấy tiếp tục thích chị?
Bảo anh ấy tiếp tục nhớ chị sao?".
"Nhưng... Nhưng em không thể bịa đặt cho
chị như vậy được!"
"Không có gì là có thể với không thể. Lạc Phán
Phán, tôi chỉ muốn nói với chị, anh Vũ Phàm đi tìm
chị, chị hãy tự nghĩ cách để anh ấy nản lòng.
Còn nữa, chị đừng quên giao kèo giữa chúng ta,
chị biết, tôi không phải là người nói mà không làm.
Như vậy nhé, sau này tốt nhất là không gặp nhau
nữa!"
"A lô! Đợi đã! Chị phải nói thế nào với
Vũ Phàm? A lô! Diêu Nguyệt Thi!" Lạc PhánPhán
không kịp nói xong thì đã nghe thấy
tiếng "tút, tút, tút".
Đáng chết! Lạc Phán Phán nhìn điện thoại, suýt chút
nữa thì phát điên. Cô nên làm thế nào? Một
lát nữa cô phải đối mặt với Hướng Vũ Phàm thế nào
đây?
Lạc Phán Phán đang khổ sở thì nghe thấy tiếng
bà Lạc gọi từ tầng một. "PhánPhán, có bạn đến tìm
con này!"
Bạn? Có thể là ai? Có lẽ không phải là Hướng
Vũ Phàm rồi?
Lạc Phán Phán lo lắng, đan
