uy hiếp người này hơi thô bỉ, nhưng chỉ
cần được ở bên anh Vũ Phàm, tôi không quan tâm
đến điều đó."
"Diêu Nguyệt Thi, em điên rồi! Nếu Vũ Phàm biết
được, chắc chắn sẽ không tha thứ cho em!"
"Không sao, chỉ cần chị không nói, tôi không nói,
sao anh ấy có thể biết được?"
"Em!"
"Thế nào? Chị có chấp nhận không? Đừng bảo tôi
không nhắc nhở. Sự lựa chọn của chị sẽ quyết định tiền
đồ của anh Vũ Phàm. Tôi nghĩ chị sẽ không
vì tình cảmriêng mà phá vỡ mơ ưóc của anh ấy?"
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó, Lạc Phán Phán bỗng
run rẩy.
Cô bé này chí mới mười lăm tuổi thật sao? Ít
tuổi thế sao có thế nghĩ ra cách ác độc như
vậy để uy hiếp người khác? Đầu tiên là Hướng Vũ
Phàm rồi đến cô. Lẽnào cô bé này có thể bất chấp mọi
thủ đoạn để có được thứ mình muốn?
Đợi hồi lâu, Diêu Nguyệt Thi bắt đầu sốt ruột.
"Này! Rốt cuộc chị có chấp nhậnkhông? Nếu chị
không chấp nhận, ngay bây giờ tôi sẽ gọi điện
cho ban giám khảo cuộc thi nhiếp ảnh."
Lạc Phán Phán hít một hơi thật sâu, kìm nén
những tình cảm phức tạp trong lòng,cố gắng không
khóc, cứng rắn nói: "Được! Chị chấp nhận!".
"Tốt! Tôi thích người khẳng khái
như vậy!" Diêu Nguyệt Thi cười, hai gò má xanh
tái hồng
lên vì vui mừng, ánh mắt lấy lại được thần sắc.
"Tôi bảo đảm sau này không nhắc đến chuyện
vi phạm bản quyền, tôi cũng hy vọng chị sẽ không
xuất hiện trướcmặt anh Vũ Phàm nữa!"
Sau hôm đó, Lạc Phán Phán giữ lời hứa, không
đến nhà họ Hướng, cũng khôngtìm gặp Hướng Vũ Phàm
nữa. Về việc gia sư, cô cũng lấy lý do bận học
mà từ chối yêu cầu của mẹ mình.
Hướng Vũ Phàm vừa khỏi ốm, cả ngày bận học
ở trường rồi đến bệnh viện, Diêu Nguyệt Thi
luôn quấy rầy cậu nên cậu càng bận hơn. Mấy
ngày đầu không gặp Lạc Phán Phán, cậu nghĩ cô có
việc bận. Nhưng một tuần trôi qua, không thấy cô
đâu, cậu bắt đầu lo lắng.
Cậu nhớ lại xem mình có làm gì khiến cô tức
giận không mà cô không muốn gặpcậu. Nhưng những
ngày gần đây, cậu luôn ngoan ngoãn nghe lời cô,
uống thuôc, học bù, làm bài tập. Rõ ràng vấn
đề không phải là từ phía cậu. Vậy lý do là gì? Lẽnào
xảy ra chuyện gì với cô sao?
"Anh Vũ Phàm, anh đang nghĩ gì thê? Sao cứ
ngồi yên không nói gì?" Diêu NguyệtThi ngồi trên
giường bệnh, đang ăn từng thìa nhỏ, nhìn thấy cậu
ngồi ngẩn ngườinên tò mò hỏi.
Hướng Vũ Phàm miễn cưỡng nở một nụ
cười. "Không có gì, chỉ là anh nhớ tới mộtngười
bạn lâu rồi không gặp, không biết bây giờ cậu
ấy thế nào?"
Diêu Nguyệt Thi ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn cậu, thái
độ bình tĩnh lạ thường. "Làgia sư họ Lạc
đó phải không?"
"Đúng." Hướng Vũ Phàm thở dài gật đầu.
"Anh Vũ Phàm, người ta đã cố ý tránh mặt
anh, anh cũng không cần tìm chị ấy nữa."
"Cố ý tránh mặt anh?" Hướng Vũ Phàm
ngạc nhiên hỏi. "Em nói Phán Phán cố
tình không xuất hiện trước mặt anh nữa?"
"Lẽ nào không phải vậy? Nếu không tại sao một
người tự nhiên lại biến mất? Rõràng chị ấy đã làm gì
có lỗi với anh nên mới cố ý tránh mặt anh!"
Vậy sao? Phán Phán có thể đối xử với cậu như vậy
không? Hướng Vũ Phàm im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh
mắt trở nên mơ màng.
Hôm sau đi học, Hướng Vũ Phàm tranh thủ thời gian
nghỉ giữa các tiết học đến lớpcủa Lạc Phán Phán tìm
cô. Bạn cô nói cô không muốn gặp ai, bảo cậu
đi về.
Không muốn gặp ai? Lẽ nào những điều Tiểu Thi nói là
thật, cô đang trốn tránhcậu?
Hướng Vũ Phàm thấy lo lắng không yên. Tan học,
cậu đứng ở ngoài cổng trườngđợi Đoàn Khanh Nhi.
"Ôi, hoàng tử Vũ Phàm, cậu tìm tôi à? Có phải
là muốn tặng tôi bộ ảnh mớikhông?" Đoàn Khanh Nhi
xúc động nhìn cậu, mắt sáng như sao. Hướng
Vũ Phàm là thần tượng của cô, từ trước đến
giờ chỉ có fan tìm gặp thần tượng, chưa cótrường hợp
thần tượng tìm fan. Bây giờ Hướng Vũ Phàm chủ
động tìm gặp cô, chẳng trách Đoàn Khanh Nhi vui
mừng như thế.
"Cậu muốn có bộ ảnh đó à? Ngày mai tôi sẽ mang
cho cậu, được không?" Hướng Vũ Phàm hơi bối
rối sờ trán. "Thực ra tôi tìm gặp cậu là
muốn hỏi tình hình củaPhán Phán. Hai tuần rồi
chúng tôi không gặp nhau, tôi đến tìm tới lớp
cô ấy, côấy cũng không muốn gặp. Cậu có biết đã
xảy ra chuyện gì với cô ấy không?"
Nhắc đến Phán Phán, Đoàn Khanh Nhi chau
mày. "Nói đến việc này, tôi cũng thấygần
đây Phán Phán rất lạ! Kể từ hôm cậu ấy từ bệnh
viện về, học hành không tập trung, cả ngày ngẩn
ngơ, kết quả kỳ thi tháng tuần trước đã bị tụt
xuống vị tríthứ hai rồi! Đây là điều chưa bao giờ
xảy ra!
Hỏi cậu ấy có tâm sự gì không, cậu ấy cũng
không nói! Đúng là làm tôi tức chếtđược! Tôi vẫn nghĩ
là hai người cãi nhau!"
"Bệnh viện? Cậu nói Phán Phán đến bệnh
viện?" Hướng Vũ Phàm nghe nói đếnbệnh viện, bất
giác chau mày lại.
"Ừ, cậu ấy nói đến bệnh viện gặp Diêu Nguyệt
Thi, giỏ hoa quả cũng là tôi với cậu ấy chọn
mà." Đoàn Khanh Nhi không hiểu chuyện gì,
thật thà trả lời.
Phán Phán, Tiểu Thi,... Nghĩ đến những chuyện xảy ra
gần đây, Hướng Vũ Phàm chau mày, một ý nghĩ mơ hồ
xuất hiện trong đầu cậu. Lẽ nào...
"Khanh Nhi, cảm ơn cậu, ngày mai tôi sẽ đem
ảnh cho cậu! Bây giờ tôi có việc phải
đi trước, tạm biệt!" Hướng Vũ Phàm xúc động
đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô r