dòng chữ:
"À, hóa ra là như vậy!".
Nét mặt Hướng Vũ Phàm càng trở nên khó hiểu, sự
tức giận sục sôi trong lòng, cậu nắm tay lại như
muốn lao đến đấm vào mặt Hàn Thần Dật.
Lạc Phán Phán không biết phải làm sao, mặt đỏ
bừng lên. Cô nhìn khắp bốn phía rồi hoang mang xua tay
lắp bắp giải thích: "Tôi không hề có ý đó! Thật
đấy! Tôi chỉ thấy chiếc kẹp tóc này rất đắt
tiền, nên ngại không dám nhận".
"Nếu cảm thấy ngại, thì mời tôi một bữa cơm! Tan
học là tôi vội vàng đến đây tìmcậu, vẫn chưa ăn, giờ
đang đói đến chết đây."
"Điều này…”
Lạc Phán Phán thấy thái độ tha thiết của Hàn
Thần Dật, rồi lại nhìn xung quanh. Mọi người vội
vàng quay đi, tiếp tục ăn cơm và nói chuyện, giả
vờ như khôngnghe thấy gì cả.
"Gấu nhỏ yêu quý! Cậu không nỡ để tôi chết
đói chứ?" Cậu cười khổ sở tỏ vẻ đáng thương.
"Điều này... Được rồi! Cậu đợi một lát, tôi đi
mua cơm cho cậu rồi quay lại ngay."
Nhìn thấy cô vội vàng đi mua cơm, Hàn Thần Dật
không cười nữa, quay lại nhìn khuôn mặt khó coi của
Hướng Vũ Phàm, tỏ một vẻ bỡn cợt: "Ôi, anh họ
thânmến, lâu rồi không gặp, anh có khỏe không? Em nghe
nói anh đã yêu người bạnthanh mai trúc mã của anh rồi!
Nếu tin này là thật thì chân thành chúc mừnganh".
"Hàn Thần Dật, cậu làm quen với Phán Phán để
làm gì? Chiếc kẹp tóc JINSUN vừarồi là hàng mới có
mùa thu năm nay, giá chắc không rẻ. Lại còn biểu
tượng trên đó nữa, tôi nghĩ người bán hàng không
thể không giải thích với cậu ý nghĩa của biểu tượng
đó. Cậu tặng cho Phán Phán là có
ý gì?" Hướng Vũ Phàm cắn răng, trừng mắt
nhìn, giơ nắm tay lên.
Cậu hiểu rõ về chiếc kẹp tóc này vì Diêu Nguyệt
Thi đã đòi cậu mua tặng cô, nhưng nghĩ đến ý
nghĩa của biểu tượng đó, cậu nhất quyết không đồng ý. Vì
chuyện này mà Diêu Nguyệt Thi giận cậu mấy ngày trời.
Bây giờ Hàn Thần Dậttặng cho Phán Phán chiếc kẹp tóc
đó, làm sao cậu không tức giận được?
Rõ ràng là Hàn Thần Dật không thèm quan tâm đến sự
tức giận của Hướng VũPhàm, không thay đổi sắc mặt, giơ
tay chặn nắm đấm của cậu, cười nói: "Anh họ
thân mến, anh không cần quan tâm đến việc em tặng gì
cho Phán Phán. Anh nên quan tâm nhiều hơn đến bạn gái
của anh đi!".
Hướng Vũ Phàm gạt tay cậu ra, tức giận cảnh
cáo: "Hàn Thần Dật, tôi cảnh cáo cậu, cậu thích cô
gái nào tôi cũng mặc kệ, nhưng không được thích Lạc
PhánPhán".
"Được hay không, không phải do anh
quyết định." Hàn Thần Dật nhếch môi, mặttối
sầm lại, ánh mắt lộ vẻ không chịu từ bỏ.
Khi Lạc Phán Phán quay lại, Hàn Thần Dật đang
nói chuyện với Đoàn Khanh Nhi. Hướng Vũ Phàm cầm đĩa
thức ăn mới mua, ngổi ở bàn bên cạnh, mắm môi
mắm lợi ăn chân gà.
"Phán Phán, cậu quay lại rồi." Đoàn
Khanh Nhi thấy cô, vội vàng ngồi dịch sangbên
cạnh, vẫy cô ngồi xuống. “Cậu ngồi đi, Thần Dật đang
kể cho mình nghe về trường học của cậu ấy! Cậu
ấy nói trường cậu ấy có một anh chàng trai đàn
ghi ta rất giỏi, lại rất nam tính, quan hệ giữa cậu
ấy và anh chàng kia rất tốt, cậu ấy nói sẽ giới thiệu
cho mình!"
Con người này, trong mắt chỉ có những anh chàng đẹp
trai...
Lạc Phán Phán lườm bạn một cái, đặt khay thức
ăn xuống trước mặt Hàn Thần Dật rồi ngồi xuống
chỗ của mình. "Đây là cơm của căng tin
trường tôi, khôngngon như đầu bếp nhà cậu nấu, nhưng
thỉnh thoảng ăn một bữa có lẽ khôngsao."
"Cảm ơn." Hàn Thần Dật cầm đũa, gắp một
miếng thịt gà lên, cắn một miếng, môi cong lại tỏ vẻ
rất vui, nhận xét: "Cũng không tồi".
"Cậu thích là được." Lạc Phán Phán hờ hững
đáp, sau đó cầm dĩa tiếp tục gỡ sườn trong đĩa
của mình.
Đoàn Khanh Nhi nhìn trộm hai người, nhanh nhẹn
đứng dậy, cười nói: "Mình ăn no rồi, hai người cứ
ăn đi nhé, mình về lớp trước. Phán Phán, cậu phải
tiếp đãi bạncậu tử tế đấy!".
Nói xong, cô quay đầu nhìn Hàn Thần Dật, nháy mắt
với cậu. "Đừng có quên giớithiệu cho tôi anh
chàng biết chơi ghi ta đó, tôi giao Phán Phán nhà tôi
cho cậu."
Hàn Thần Dật cười gật đầu đồng ý. Thấy thế
Hướng vũ Phàm đang ngồi gần đó không khỏi lo
lắng, trợn mắt nhìn Đoàn Khanh Nhi.
"Này, sao cậu lại bỏ bạn mình ở lại một
mình thế?"
Đoàn Khanh Nhi bực bội trừng mắt nhìn cậu.
"Có liên quan gì đến cậu? Cậu là kẻ bội bạc,
không có tư cách quan tâm đến Phán Phán nhà tôi!"
Hướng Vũ Phàm tức giận, không biết phải làm sao,
chỉ biết trút hết giận dữ vào chiếc chân gà đang cầm
trong tay.
Đoàn Khanh Nhi hài lòng định bước đi, nghĩ ra điều gì
đó nên quay lại dặn dòngười bạn thân.
"Phán Phán, có vẻ như Hàn Thần Dật có ý với
cậu, mình thấy cậu ấy cũng khôngkém Hướng Vũ Phàm, cậu
phải biết nắm lấy cơ hội!"
"Con bé này, có muốn chết không?"
Lạc Phán Phán trừng mắt nhìn, làm động tác muốn
đánh cô.
Đoàn Khanh Nhi vội vàng quay người, cười hi hi rồi
chạy mất.
"Bạn của cậu thật thú vị."
"Tính cách của cô ấy luôn hấp tấp như thế nghĩ
gì nói nây, cậu đừng để tâm."
"Không." Hàn Thần Dật cười, ánh mắt vô
tình nhìn vào đĩa thức ăn của cô. "Này,cơm của chúng
ta không giống nhau à?"
"Ừ, phần của cậu là cơm gà, của tôi là cơm
sườn."
"Thế này đi!" Cậu gắp miếng thịt gà
trong bát mình vào đĩa của cô, rồi gắp một
miếng
