Phán Phán, kinh ngạc hỏi: "Hai người
quen nhau?".
"Đương nhiên." Hàn Thần Dật cười rạng
rỡ, rất tự nhiên đưa tay ra ý muốn vuốt tóc Lạc
Phán Phán. Lạc Phán Phán lùi ra sau nhưng cậu vẫn
không tha, đặt tay lên vai Lạc Phán Phán cười nói:
"Sao em lại không quen gấu nhỏ yêu quý của em
được? Quan hệ của bọn em rất thân thiết!".
Câu nói này vừa thổt lên, không khí căng tin
đang huyên náo đột nhiên yên lặng.
Lúc trước, câu chuyện giữa Lạc Phán Phán và Hướng Vũ
Phàm đã khiến cho mọi người tò mò, bây giờ bỗng nhiên
xuất hiện một học sinh khôi ngô, tuấn tú, thái
độ với Lạc Phán Phán rất thân mật nên càng thu
hút sự hiếu kỳ của mọi người.
Mọi người ngừng lại mọi động tác đang làm, dồn
sự chú ý vào ba người, chờ đợixem chuyện gì sẽ xảy ra.
Đoàn Khanh Nhi cũng rất tò mò về cậu học sinh mới
xuất hiện, trong lòng thầm mắng Lạc Phán Phán không
tốt, quen một anh chàngđẹp trai như thế mà không giói
thiệu cho bạn bè.
Chỉ có nét mặt của Hướng Vũ Phàm là khó coi
nhất. Cậu mím môi ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu, tóm
chặt lây bàn tay đang giữ Lạc Phán Phán.
“Bỏ Phán Phán ra!"
Cậu trừng mắt nhìn thẳng vào Hàn Thần Dật khiến cho
người khác phải sợ hãi,gằn giọng vẻ tức giận.
"A! Anh họ thân mến, việc của em và Lạc Phán Phán
có liên quan đến anh sao?"Hàn Thần Dật cười, cúi
đầu hỏi cô với giọng rất dịu dàng: "Phán Phán,
cậu nói đi?".
Lạc Phán Phán cắn môi im lặng giây lát, nhẹ nhàng
gỡ tay Hướng Vũ Phàm ra, cúi đầu, giọng nói đầy
lo lắng: "Hai người đừng cãi nhau nữa…”
"Phán Phán, cậu thích người này à?"
Hướng Vũ Phàm thấy hành động thân mật của hai
người trước mặt ngón tay dàinắm chặt lại, các đốt
xương trở nên trắng bệch một cách đáng sợ!
"Không phải thế, bọn tôi..." Lạc Phán Phán
đang định giải thích thì người bên cạnh lại lên tiếng.
"Anh họ thân mến, hình như điều này không liên
quan đến anh?" Hàn Thần Dật mím môi cười, nói
một câu chốt lại vấn đề, sau đó cúi đầu nhìn Lạc
Phán Phán đang cố gắng thoát khỏi tay cậu, giọng
nói rất dịu dàng: "Gấu nhỏ yêu quý, hômtrước
cậu đi vội quá, làm rơi đồ ở chỗ tôi".
Hôm trước? Đi vội? Rơi đồ?
Mọi người xung quanh thấy chuyện tình cảm có vẻ phức
tạp nên bắt đầu giươngmắt, lắng tai nghe ngóng.
"Hôm trước hai người gặp nhau rồi à?" Ánh
mắt Hướng Vũ Phàm như sắp bốchỏa.
Lạc Phán Phán không trả lời, ngẩng đẩu hoang mang
nhìn Hàn Thần Dật, nghihoặc, chau mày
hỏi: "Đồ? Đồ gì?".
"Cậu nhắm mắt lại, đưa tay ra, tôi sẽ đưa cho
cậu."
Lạc Phán Phán nhìn đám đông đang ầm ĩ xung quanh,
rồi lại nhìn Hàn Thần Dật với vẻ khó xử.
"Không cần nhắm mắt được không? Ở đây nhiều người
quá, không hay lắm..."
"Có gì không hay, đó là đồ của cậu, lẽ nào
cậu không cần sao?"
"Nhưng..." Lạc Phán Phán đấu tranh tư tưởng một
lúc, cuối cùng đành đồng ý, nghe lời cậu nhắm mắt
lại và đưa tay ra. "Đồ gì thế? Cậu mau trả lại cho
tôi."
Hàn Thần Dật cố nhịn cười, nhìn lướt qua mặt
Hướng Vũ Phàm, thấy cậu chăm chú nhìn nhất cử
nhất động của mình rồi mới hài lòng lấy trong
cặp ra một vật rất đáng yêu, đặt nhẹ nhàng vào tay
cô gái.
"Được rồi, cậu có thể mở mắt ra rồi."
Lạc Phán Phán chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình lành
lạnh, mở mắt ra, cô thấy một chiếc kẹp tóc bằng
thạch anh rất đẹp, nhìn đơn giản nhưng vẫn không
mất đi vẻ sang trọng, trên đó có một ký hiệu rất
độc đáo, vừa giống chữ Hy Lạp, vừa giống những tô tem
thần bí trong thần thoại cổ, còn gắn những viên đá
sáng lấp lánh.
Hướng Vũ Phàm đứng bên cạnh cô. Nhìn thấy biểu tượng
đó, mặt cậu biến sắc,ánh mắt nhìn Hàn Thần Dật trở
nên sắc lẹm như dao.
Lạc Phán Phán không để ý thấy điều đó cô cảm
thấy chiếc kẹp tóc rất đẹp, vừanhìn cô đã thích
ngay, nhưng...
"Đây không phải là đồ của tôi, tôi không có chiếc
kẹp tóc như thế này."
"Không, nó là của cậu." Hàn Thần Dật
khẽ cười, cầm chiếc kẹp tóc trong tay cô lên, nhẹ
nhàng giúp cô kẹp lên tóc mái. Màu tóc đen càng
khiến những viên đá sáng lấp lánh. Cậu hài lòng
cười, nói một cách thành thật: "Cậu quên rồi sao?
Hôm trước tôi cứu cậu, cậu rất cảm kích, đồng ý
thực hiện một nguyện vọng của tôi một cách vô
điều kiện. Lẽ ra tôi hy vọng cậu có thể giống như các
nhân vật nữxinh đẹp trong truyện kiếm hiệp lấy
thân đền đáp, nhưng chúng ta vẫn còn là học sinh, yêu
cầu như vậy thì không thích hợp, vì thế, nguyện
vọng mới của tôi là cậuhãy nhận chiếc kẹp tóc này. Gấu
nhỏ yêu quý, cậu sẽ nhận chứ?".
"Đồng ý một chuyện vô điều kiện? Tôi... đã
nói như vậy sao?"
Lạc Phán Phán chau mày vẻ đau khổ, nhưng không nhớ
được gì. Cô chỉ nhớ đúnglà hôm trước cô có đi tìm Hàn
Thần Dật, họ chỉ nói với nhau vài câu khách sáo rồiđi,
hình như cô đâu có hứa như vậy? Nhưng, hôm đó
tâm trạng của cô không tốt, có lẽ đúng là có
việc này, chỉ có điều cô quên mất mà thôi.
"Đương nhiên là có, cậu không thể nuốt
lời được?" Lời nói chắc như đinh đóng cột
của Hàn Thần Dật khiến cho Lạc Phán Phán tin là có
chuyện đó. "Hay là cậu khôngmuốn nhận chiếc kẹp tóc mà
muốn lấy thân đền đáp?"
Những người tò mò theo dõi câu chuyện dồn ánh mắt
vào Lạc Phán Phán, trênmặt họ đều hiện lên
