Giọng nói yếu ớt của Diêu Nguyệt Thi lôi kéo sự
chú ý của Hướng Vũ Phàm, do dự một lát, cậu tỏ
vẻ không yên tâm, đứng dậy nói: "Phán Phán,
xin lỗi nhé, tôi phảiđưa Tiểu Thi về nhà. Tôi
sẽ đi thanh toán tiền, ăn xong, cậu có thể về một
mìnhkhông?''.
Lạc Phán Phán không trả lời, cô cúi đầu như
không nghe thấy cậu nói gì, gẩy gẩy miếng sườn
bò trên đĩa để cậu không nhìn thấy nỗi buồn
đang che phủ ánh mắtcủa cô.
Hướng Vũ Phàm im lặng nhìn cô giây lát, rồi
thở dài, quay đầu đỡ tay Diêu Nguyệt Thi nói:
"Tiểu Thi, anh đưa em về”.
"Cảm ơn anh Vũ Phàm."
Gò má Diêu Nguyệt Thi hơi
ửng hồng, cô bé kéo tay Hướng Vũ Phàm bước ra khỏi nhà
hàng. Từ đầu đến cuối, cô không hề nhìn Lạc
Phán Phán, cứ như người này không tồn tại trong
mắt cô.
Dòng người đông đúc, chẳng mấy chốc dáng vẻ thân
mật của hai người đã biến mất.
"Á... Á... Á!!! Tại sao lại như vậy
được? Sao tự nhiên đúng thời điểm quan trọng
Diêu Nguyệt Thi lại xuất hiện?" Đoàn Khanh Nhi
kêu lên khiến cho mọi người xung quanh quay lại nhìn
với ánh mắt lạ lùng.
"Cậu nói nhỏ một chút, đây là lớp học chứ
không phải nhà mình."
"Biết rồi, biết rồi." Đoàn Khanh Nhi hạ
thấp giọng, sau đó như nghĩ ra điều gì, cô nói với
giọng đầy khâm phục: "Nhưng Phán Phán à,
mình thật sự rất khâm phục cậu vì dám thổ lộ
tình cảm với Hướng Vũ Phàm! Số con gái trường mình
thíchHướng Vũ Phàm đếm không xuể, nhưng những người
có đủ dũng khí để nói vớicậu ấy là rất hiếm .
"Nói rồi thì sao? Khoảng cách giữa mình và cậu
ấy vẫn xa như thế."
Lạc Phán Phán nằm bò ra bàn, ánh mắt buồn bã.
"Không thể nói như vậy được, không phải cậu
nói Hướng Vũ Phàm vẫn chưa trảlời sao? Như vậy có
nghĩa là cậu vẫn còn cơ hội. Mình thấy cậu
nên gặp Hướng Vũ Phàm mà hỏi cho rõ ràng. Ngày
mai không phải là thứ Bảy sao? Chọn ngàykhông bằng gặp
ngày, ngày mai cậu dứt khoát phải đi gặp cậu ấy."
"Mình không muốn đi, nêu cậu ấy từ chối thì
không phải là mình sẽ mất mặt sao?"
"Dù sao thì cậu cũng đã nói một lần rồi, thêm
lần nữa cũng không sao. Chẳng lẽcậu lại giương
mắt nhìn người khác cướp Hướng Vũ Phàm dễ như
trở bàn tay sao?"
Nghe đến đây, Lạc Phán Phán bắt đầu bị lung lay.
"Mình phải đi gặp cậu ấy thật sao?"
"Đương nhiên." Đoàn Khanh Nhi vỗ ngực nói
hùng hồn. "Tin mình đi, cậu phải có đủ dũng
khí để yêu chứ!"
Tối hôm đó, Lạc Phán Phán mất ngủ. Nằm trở
mình trên giường, suýt chút nữa làm rách cả ga
giường mà cô vẫn không sao ngủ được. Trong
đầu luôn vọng lên câu nói của Đoàn Khanh Nhi.
"Không phải cậu nói là Hướng Vũ Phàm vẫn chưa trả
lời sao? Như vậy có nghĩa làcậu vẫn còn cơ hội. Mình
thấy cậu nên gặp Hướng Vũ Phàm mà hỏi rõ ràng ỉà
được... Dù sao thì cậu cũng đã nói một lần rồi,
thêm lần nữa cũng không sao, chẳng lẽ cậu lại giương mắt
nhìn người khác cướp Hướng Vũ Phàm dễ như trở bàntay
sao?"
Giương mắt nhìn người khác cướp Hướng Vũ Phàm dễ
như trở bàn tay? Tất nhiên là cô không
muốn thế. Nhưng việc đi tìm cậu ấy để nói cho
rõ ràng thì có phải cứ nói là làm được đâu!
Lạc Phán Phán nằm trên giường, hai mắt thẫn
thờ nhìn lên trần nhà. Rốt cuộc là có cần tìm
gặp cậu ấy không? Có cần không?
Tối hôm đó Hướng Vũ Phàm cũng mất ngủ.
Cậu bé đáng thương đã mất ngủ hai ngày rồi.
Trở về nhà từ ngày hôm qua, lúc nào cậu cũng thẫn
thờ, điều Lạc Phán Phán nói luôn ám ảnh cậu.
Hôm qua mất ngủ cả đêm không nói, sáng nay đi
học suýt chút nữa cậu lao cả xeđạp xuống cống.
Khó khăn lắm mới đến được trường, suýt chút nữa
cậu lại giẫmvào thùng phân trong nhà vệ sinh.
Trong giờ lịch sử, thẩy giáo đứng trên bục giảng,
giảng về vụ thảm sát Nam Kinh,cậu nhớ đến điệu bộ
của Lạc Phán Phán khi chơi cầu trượt, bật
cười trong lóp,tiếng cười vang lên khiến thầy giáo
vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn cậu. Giờnghỉ,
thầy lôi cậu vào văn phòng và giảng một bài
hơn hai tiếng đổng hồ về lòngyêu nước.
Hướng Vũ Phàm bị hành hạ đến hoa mắt chóng
mặt, đêm trước lại không ngủ được nên
trên đường về nhà, cậu đâm phải cột đèn
bên đường... Giờ mũi vẫn rấtđau...
Xoa chiếc mũi bị thương, Hướng Vũ Phàm lặng im cắn
răng chịu đựng. Không được! Không thể tiếp
tục như thế này nữa! Nếu tiếp tục như thế này, có
thể cậu sẽ còn lao cả xuống vực Mariana!
Nghĩ đến đây, cậu cầm điện thoại, quyết định gọi
điện cho Lạc Phán Phán. Mặc dùcậu không xác
định được có phải là minh thích Lạc Phán Phán
không, nhưng ítnhất cậu cũng biết, khi nghe thấy câu:
"Tôi thích cậu", cảm giác rung động trong
lòng cậu không phải là giả dối.
Nhưng, đến lúc ấn bàn phím, cậu mới nhớ ra mình
không có số điện thoại của cô.
Đáng chết! Hai người quen nhau lâu như thế vì sao
lại quên không xin số điệnthoại của cô ấy? Hướng
Vũ Phàm trừng mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay,
tứcgiận đến mức hận không thể cầm cục gạch đập vỡ nó.
Cả đêm trằn trọc, chờ mãi trời cũng sáng, Hướng
Vũ Phàm rửa mặt qua loa, cầmví tiền vội vàng chạy
ra khỏi nhà. Chạy đến cửa, nghĩ thế nào, cậu
quay lại, xịtthuốc chống quầng thâm mắt của mẹ
lên mắt. Nhìn vào gương thấy mắt không còn quầng
thâm nữa, cậu mới hài lòng bước ra khỏi cử