ể hiện với cô,
cũng phải thôi, vị trí của cô và cô bé trong lòng cậu
không giống nhau. Cô bé kia là bảo bối của
cậu, cô chỉ là một gia sư, không hơn một người qua đường bao
nhiêu. Yêu thương cô thì thật là một điều lãng phí.
Thậm chí cậu còn không phát hiện ra sự tồn tại
của cô, sau khi vén tóc cho cô bé, cậu cúi người thầm
thì điều gì đó.
Cậu đang nói gì với cô bé ấy? Những lời yêu thương?
Những lời ngọt ngào? Hay là lời thề thốt?
Lạc Phán Phán không muốn thừa nhận mình đang đố
kỵ với cô bé đó, cũng không muốn thừa nhận cảm
giác tự ti tận đáy lòng, nhưng cô không thể không
thừanhận hai người đó đúng là một cặp trời sinh.
Cô bé xinh đẹp như hoa, cậu khôi ngô, tuấn tú như
thiên thần. Tất cả đều rất tương xứng, tất cả
đều rất tự nhiên, đẹp như một câu chuyện cổ
tích. Sự kếthợp giữa tiên đồng, ngọc nữ luôn
tốn rất nhiều bút mực để diễn tả. Một con vịt
xấu xí như cô nên ngoan ngoãn ở trong thư viện,
tiếp tục làm một con mọt sách, không nên có những khát
vọng quá xa vời. Như vậy mới không bị người ta
ghét bỏ, như vậy mới không bị tổn thương...
Nén những đau khổ trong lòng, Lạc Phán Phán điềm
nhiên quay người bưóc đi,bỗng nhiên, cô bị một cánh tay
rắn chắc giữ lại.
"Sao thế? Khó khăn lắm mới tìm được đến đây,
bây giờ lại bỏ cuộc sao?"
Lạc Phán Phán im lặng vài giây, quay ngưòi lại nhìn
người đó mắng nhỏ: "Khôngthế thì sao? Tiến lên
để làm kẻ phá đám à? Phá rối cuộc hẹn hò của
người khác?".
Hàn Thần Dật không tức giận vì sự bực bội vô
lý của cô. Cậu ngẩng đầu nhìn hai người đang
ngồi trên ghế xích đu, thái độ nửa như cười
nửa như không.
"Sao cậu lại đoán là họ đang hẹn hò? Có thể
quan hệ giữa họ không giống nhưcậu nghĩ."
"Ngoài là người yêu ra, làm gì có đôi bạn khác giới
nào có những cử chỉ thân mậtnhư thế?" Cô không do
dự, phản đối, cố tin vào ý kiến của mình.
"Thật không?" Ánh mắt cậu nhìn cô mỉm
cười, hai má lúm đồng tiền hiện lên rất
rõ. "Gấu nhỏ yêu quý, tôi nhớ cậu chỉ là
gia sư của anh họ tôi thôi. Tôi nhớ mục đích của
cậu đến đây là để tìm người mà. Nhưng thái độ
của cậu vừa rồi làm cho tôi cảm thấy cậu giống
như đi bắt quả tang vậy."
... Đúng! Mục đích của cô
đến đây là để tìm người mà... Đáng chết! Sao vừa
rồicô lại mất tự chủ thế lại còn thể hiện trước mặt
Hàn Thần Dật nữa... Đúng là mất mặt…
Đầu óc Lạc Phán Phán đã tỉnh táo trở lại, mặt cô
đỏ bừng lên, cô muốn tìm mộtcái lỗ để chui xuống, cảm
giác tự ti đã sớm bị cô vứt lên chín tầng mây.
"Này... Cậu... Cậu đừng có mà nghĩ lung tung,
quan hệ giữa tôi và Hướng Vũ Phàm không giống như cậu
nghĩ… Lạc Phán Phán đỏ mặt lắp bắp giải thích,
bối rối đến mức càng nói càng tỏ ra lúng túng.
"Chúng tôi rất trong sáng, mặc dù tôi đã
từng nhìn thấy cậu ấy chỉ mặc quần
trong... Nhưng, tôi không có ý đó... Ý của tôi là..."
Hàn Thần Dật thích thú nhìn cô, không nhịn được cười.
"Được rồi, không trêu cậu nữa, tôi biết là hai
người trong sáng. Cậu không mau dẫn anh họ tôi
về nhà đi! Tôi nghĩ là bác Hướng đang rất lo lắng."
"Ừ!"
Cuối cùng Lạc Phán Phán cũng nhớ ra nhiệm vụ
của mình, đang quay người định bước đi thì nghe thấy
một lời khuyên chân thành.
"Nếu cậu thực sự thích anh ấy, thì hãy biết nắm
bắt cơ hội nói với anh ấy! Đừng để người khác cướp
mất rồi mới hối hận. Kết quả ra sao không quan
trọng, quan trọng là cậu cố gắng, cho dù thành công
hay không thì ít nhất cậu sẽ không cảmthấy hối hận."
Lạc Phán Phán ngừng một giây, cười ra vẻ hiểu ý
cậu, cô thấy tự tin hơn nhiều.
Hàn Thần Dật đứng phía sau, mỉm cười nhìn cô,
trầm tĩnh bước về phía chiêc ghếxích đu, ánh mắt tỏ vẻ
hài lòng, yên tâm quay người bỏ đi. Ánh nắng đẹp đẽ
chiếulên lưng cậu, bóng cậu đổ dài, rất dài...
Đằng kia, trên chiếc ghế xích đu trắng, Hướng Vũ Phàm
kiên nhẫn nhìn cô bé đang giận dỗi trong lòng mình,
nhẹ nhàng dỗ dành: "Tiểu Thi, em đừng như thếanh
đưa em về nhà nhé?".
Cô bé vẫn ôm cậu thật chặt, lắc đầu nguây nguẩy.
"Không! Em không muốn về nhà, em muốn ở cạnh
anh!"
"Em ngoan ngoãn nghe lời, lần sau anh mời em
đi xem phim."
"Em không muốn lẩn sau, em muốn bây giờ!"
“Nhưng..."
"Hướng Vũ Phàm!"
Tiếng gọi ngắt lời họ, giọng nói quen thuộc khiên
cho Hướng Vũ Phàm cứng đờ người. -
Cảm thấy sự thay đổi của cậu, Diêu Nguyệt Thi
ngẩng đầu, hoang mang nhìn cô gái xuất hiện trước mặt,
nghi ngà hỏi: "Anh Vũ Phàm, chị ấy là ai?".
"Cô ấy..."
Hướng Vũ Phàm chần chừ ngẩng đầu, ánh mẳt dừng lại
trên khuôn mặt hình tráixoan.
Chủ nhân của khuôn mặt hình trái xoan điềm nhiên
nhìn cậu, đôi mắt đen trong trẻo như nước suối,
bình tĩnh và tự tin.
Lần đầu tiên cậu nhận ra mắt cô đẹp đến thế.
Trong ánh chiều tà, đôi mắt đẹpđến mê hồn...
“Em biết rồi! Anh Vũ Phàm, chị ấy là bạn học làm gia
sư cho anh, đúng không?"
Câu hỏi kéo Hướng Vũ Phàm quay lại với thực
tại. Cậu không nhìn cô nữa, ngại ngùng định
trả lời Diêu Nguyệt Thi thì Lạc Phán Phán đã
mở lời: "Xin lỗi đã làm phiền hai
người. Tôi là Lạc Phán Phán, gia sư của Hướng
Vũ Phàm. Tôi có chuyệnmuốn nói với cậu ấy".
Diêu Nguyệt Thi cắn môi, ôm chặt lấy cánh tay