Hướng Vũ Phàm, cảnh giác hỏi: "Chị… có phải là
chị muốn đưa anh Vũ Phàm về nhà không?".
Lạc Phán Phán không ngờ cô lại hỏi thế, do dự một
lát rồi thận trọng chọn từng từ trả
lời: "Mấy ngày rồi cậu ấy không về nhà, cô
Hướng rất lo lắng".
Nét mặt Diêu Nguyệt Thi buồn buổn, cô im lặng hồi
lâu rồi ngẩng đầu lên, mắt đỏhoe, điệu bộ có vẻ đáng
thương.
"Anh Vũ Phàm, anh phải về à?"
"Anh..." Hướng Vũ Phàm do dự giây lát rồi
tránh ánh mắt mong đợi của cô bé, im lặng gật đầu.
"Tiểu Thi, ngày mai em phải đi học xa, em mau về
nhà thu dọn hànhlý! Mai anh sẽ đến tiễn em."
"Anh Vũ Phàm..."
Cô cắn môi, giống như đứa trẻ bị cướp mất
đồ chơi, bám chặt lấy cánh tay cậu.
Hướng Vũ Phàm thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, đứng
dậy nói với Lạc Phán Phán, giọng dứt
khoát: "Đi thôi!".
Lạc Phán Phán gật đầu, cúi đầu nhìn cô bé đang
buồn bã, không nén được tiếng thở dài, quay người
bước đi cùng Hướng Vũ Phàm.
Nhìn thấy hai người đang bước
đi xa dần dưới ráng chiều, Diêu Nguyệt Thi nắm
chặt tay lại, cô không có cảm giác đau khi móng tay
đâm vào lòng bàn tay mình...
Mặt trời sắp lặn, trời bắt đầu có sương, trên
đường tấp nập người đi lại. Đang vào giờ tan
tầm, người và xe cộ qua lại nườm nượp, tiếng động
cơ xe và tiếng người cười nói ầm ĩ.
Hai người chen chân trong dòng người bước về nhà.
Tiếng còi xe ầm ĩ như thúcgiục mọi người đi nhanh hơn.
Lạc Phán Phán cúi đầu, im lặng nhìn mũi giày của
mình, trong lòng có một cảmgiác mơ hồ. Bước bên
cạnh cô, Hướng Vũ Phàm cũng im lặng không nói một
lờinào. Hai người như lạc lõng giữa âm thanh ồn ào
xung quanh.
Trên đường đi, không ai nói lời nào. Không phải
không có gì để nói, mà vì có quánhiều điều muốn
nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Lạc Phán Phán rất buồn vì khả năng ăn nói kém cỏi
của mình, trước khi đi tìm cậu, cô rất mạnh mẽ,
vô cùng tự tin, không biết vì sao sau khi gặp
cậu, cô không thể thốt lên một câu nào. Không
phải là thích cậu ấy sao? Không phải chỉ là
một câu nói sao? Vì sao cô không đủ dũng cảm
để nói ra? Lẽ nào giống như Hàn Thần Dậtđã nói, cô bỏ
1ỡ cơ hội rồi sau đó mới hối hận?
Cắn môi, cô dừng bước, đang định nói, bỗng nhiên
có một tiếng kêu đau đớn thốtlên từ phía sau.
"Ôi, chết mất, tại sao mày không nói một tiếng
mà đột ngột dừng lại?"
Quay người nhìn lại, Lạc Phán Phán trông thấy khuôn
mặt thô tục của một người đàn ông đứng tuổi.
Nhìn thấy ông ta tức giận ôm mũi, trợn mắt nhìn
cô, liên tụcdùng những lời chua ngoa chửi mắng cô.
Lạc Phán Phán lập tức nhận ra lỗi của mình,
vội vàng xin lỗi: "Cháu xin lỗi chú, cháu không
cố ý.
Người đó không chịu tha cho cô, tiếp tục quát mắng:
"Không cố ý, một câu khôngcố ý là có thể bỏ qua
được sao, coi như là không có chuyện gì xảy ra sao?
Bố mẹ mày dạy mày thế à? Lẽ nào họ không nói cho
mày biết, gây ra chuyện gì thì phảitrả giá. Thanh
niên bây giờ đúng là càng ngày càng mất dạy!".
Lạc Phán Phán cố gắng nhẫn nhịn, cứng giọng nói:
"Chú, cháu đã xin lỗi chú rồi...".
"Xin lỗi không thôi thì sinh ra cảnh sát
làm gì?" Người đàn ông thô tục đó tỏ vẻvênh
váo, lại còn đưa tay vuốt tóc trước trán.
"... Không phải là ông xem phim nhiều quá mà
đầu óc bị rối loạn rồi chứ?" Lạc Phán Phán
bặm môi, đang không biết phải nói gì thì có một
bàn tay kéo cô ra phía sau, chắn trước mặt cô và
người đàn ông đó. "Cháu nói với ông, ông đã
bảy, tám mươi tuổi rồi, lại còn trêu ghẹo con gái
trên đường, ông không sợ bị cảnh sát bắt vào tù
à?"
"Mày là thằng nào? Mày gọi ai là ông? Mày nhìn lại xem,
mặt tao nhẵn nhụi thếnày, giống người bảy, tám
mươi tuổi sao? Cái thằng này, tao nói cho mày biết,
tao mà trẻ thêm mười tuổi thì người đi trên
đường mải nhìn tao mà bị ngã cònnhiều hơn mày."
Từ phía sau có một tiếng cười khúc khích.
Hướng Vũ Phàm tối mặt lại. "Cháu hỏi ông, ông
đang ngứa người muốn đánhnhau à?"
Người đàn ông cúi đầu nhìn thân hình bé nhỏ
của mình, rồi lại nhìn cậu thanh niên cao hơn
mình cả cái đầu, tức giận bỏ đi.
"Cảm ơn cậu!"
Một lời cảm ơn chân thành từ phía sau vọng
lại, Hướng Vũ Phàm quay đầu lại, nhìn cô đang
mím môi cười thầm, tò mò hỏi: "Cậu cười
cái gì? Chưa nhìn thấy tôi mắngngười khác bao giờ à?
“Về sau, có gặp chuyện như thế này thì phải rắn
mặt lên, giống như lúc cậu hungdữ bắt tôi chép bài là
được".
Sau những lời đó, tâm trạng của hai người nhẹ
nhõm hơn rất nhiều, không khí căng thẳng giữa họ
bỗng nhiên biến mất.
Yên lặng một lát, Lạc Phán Phán nói
nhỏ: "Hướng Vũ Phàm, hôm đó... Xin lỗicậu".
Hướng Vũ Phàm hơi ngạc nhiên, sau đó lắc đầu,
cười ngốc nghếch nói: "Khôngsao, tôi cũng có chỗ
không đúng, tôi không nên bỏ đi mà không suy nghĩ
nhưthế”. Nói rồi, hình như nghĩ ra điều gì
đó, đột nhiên cậu kéo tay cô chạy sang đường lớn.
"Cậu muốn đưa tôi đi đâu thế?"
Cô ngẩng đầu, cố ý không để ý là hai người đang
cầm tay nhau, cố gắng bỏ qua cảm giác tê tê nơi
đầu ngón tay. Mặc dù cô cố tỏ ra tự nhiên, nhưng
hai gò má ửng hồng vẫn để lộ ra là cô đang
xấu hổ.
Cậu quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt màu hổ
phách rất dịu dàng dưới ráng chiều,cư