ời có vẻ bí
mật. "Đợi một lát cậu sẽ biết."
Lạc Phán Phán biết Hướng Vũ Phàm sẽ đưa cô
đến một nơi đặc biệt, nhưng côkhông ngờ cậu lại đưa
cô đên nhà hàng Tâm tình tháng 7.
Tâm tình tháng 7 là một nhà hàng cao cấp nhất
của thị trấn Hạnh Phúc, bên trongbố trí, bày biện theo
kiểu phương Tây. Nền nhà trải thảm lông dê màu
trắng, đèn thủy tinh treo sáng choang, những bông hồg
đỏ thắm và ánh nến ấm áp, dụng cụ ăn bằng bạc
được chạm khắc tinh vi, tiếng dương cầm du dương khắp
phòng... Tất cả đều toát lên không khí rất trang
trọng, xa hoa.
Nhìn ngắm cách bày biện đẹp mắt, cúi đầu nhìn
chiếc váy giản dị của mình và đôi giày vải
bạc màu do giặt nhiều, Lạc Phán Phán thầy hơi bất an.
"Hướng Vũ Phàm, chúng ta đên đây làm gì?"
"Không phải cậu nói là thích ăn đồ ăn ở Tâm tình
tháng 7 sao?" Hướng Vũ Phàm kéo tay cô, ung dung
bước tới giữa nhà hàng. "Tôi biết là lần
này tôi bỏ nhà đi gây ra rất nhiều phiền phức cho
cậu, tôi mời cậu ăn cơm, cậu tha lỗi cho tôi
đượckhông?"
"Nhưng giá cả ở đây rất đắt!" Lạc Phán Phán
cắn môi, nhìn mọi người ăn mặc sang trọng xung
quanh, cảm thấy hơi tự ti.
"Cậu đừng nghĩ nhiều quá, cứ yên tâm tận hưởng
món ngon là được." Hướng VũPhàm biết cô cảm thấy
căng thẳng, cố ý nháy mắt trêu cô. "Cậu yên
tâm, tôi sẽkhông để cậu phải ở lại rửa
bát đâu." Nói rồi, cậu ấn cô ngồi xuống
ghế sau đó vẫy nhân viên phục vụ lại gọi món.
Tốc độ phục vụ của Tâm tình tháng 7 rất nhanh,
hương vị món ăn ngon xứngđáng với giá cả đắt đỏ của
nó. Đồ ăn ngon khiến Lạc Phán Phán dần thoải
máihơn. Cô cầm dao dĩa theo Hướng Vũ Phàm, vụng về
cắt sườn bò.
Hướng Vũ Phàm yên lặng nhìn cô một lát rồi
cầm lấy dao dĩa của cô.
"Tôi giúp cậu cắt nhé."
Lạc Phán Phán hơi ngạc nhiên, gò má ửng hổng,
đôi mắt sáng dưới ánh nên lộ vẻ hơi xấu hổ, rất
đẹp. Hướng Vũ Phàm dường như không thở được, tự
nhiên thần mặt.
Lạc Phán Phán bị cậu nhìn nên xấu hổ cúi đầu, đặt
đĩa ăn ra trước mặt cậu nói: "Cảm ơn".
Giọng nói của cô kéo Hướng Vũ Phàm về thực tại,
cậu vội vàng cầm lây dao dĩa côđưa rồi cúi đầu cắt
sườn.
Ánh nến lung linh, hoa hồng khoe sắc, trong không
khí có hương hoa nhè nhẹ.;"169
Cậu cúi đầu, ngón tay thon dài cầm dao dĩa
bằng bạc cắt sườn bò một cách thuần thục, động
tác rất thanh lịch. Trên khuôn mặt thanh tú, dưới
ánh đèn, ánh mắt cậu rất ấm áp.
Trong lòng Lạc Phán Phán rung động, những lời xuất
phát từ đáy lòng được nói ra một cách hết sức
tự nhiên: "Hướng Vũ Phàm, thật sự là hôm đó tôi
không nên tức giận với cậu!".
"Ừ..."
Cậu ngẩng đẩu nhìn cô, ánh mắt trong veo.
Cô cúi đầu, gò má ửng hồng, hai tay cầm chặt
lấy dây túi xách, giọng điệu trở nên căng thẳng.
"Hôm đó tôi tức giận với cậu là vì... là
vì..."
Nhìn thấy vẻ căng thẳng của cô, Hướng Vũ Phàm
cũng cảm thấy căng thẳng, cuộc nói chuyện với Diêu
Nguyệt Thi hiện lên trong đầu cậu...
"Anh Vũ Phàm, anh xem có phải là chị ấy thích
anh rồi không?"
"Điều này... điều này là không thể. Lạc Phán
Phán rất ghét anh, sao lại có thểthích anh được?"
"Nhưng những gì anh vừa nói rõ ràng là biểu hiện
của ghen mà. Em nghĩ sở dĩ chịấy tức giận
như thế là vì hiểu nhầm mối quan hệ giữa anh và
em."
Lạc Phán Phán tức giận vì ghen? Bởi vì thích
cậu, nên không muốn cậu vì ngườicon gái khác mà bỏ
cô lại, có thể như vậy sao?
Hướng Vũ Phàm nuốt nước bọt, nhìn cô vẻ chờ đợi
rồi hỏi: "Vì sao?".
Cô nắm chặt tay lại, lây hết dũng khí và sự
tự tin, nhìn vào mắt cậu, ánh mắt trong veo, gò
má ửng hồng.
"Hướng Vũ Phàm, nêu tôi nói tôi thích cậu, cậu
có tin không?"
"Sau đó thì sao? Sau đó cậu ấy nói gì? Cậu
ấy có chấp nhận tình cảm của cậu không?" Ngày
hôm sau, khi Lạc Phán Phán kể chuyện này với Khanh
Nhi, nghe đến chi tiết quan trọng, Đoàn Khanh Nhi
căng thẳng hỏi dồn.
"... Mình không biết." Ánh mắt Lạc
Phán Phán trở nên ảm đạm. "Cậu ấy không trả
lời."
"Không trả lời? Tại sao lại không trả
lời?" Đoàn Khanh Nhi không nén được thất vọng.
"Bởi vì..." Lạc Phán Phán do dự một ỉát, cảnh
tượng tối qua lại hiện lên trước mắt cô.
Bóng tôi dần buông xuống, chỉ còn sót lại chút
ánh sáng phía chân trời.
Ngoài đường, dòng người đang hối hả đi về, mỗi
người một vẻ. Giữa ánh sáng lung linh của đèn
và nến, trong mắt họ chỉ có hình ảnh của nhau.
"Hướng Vũ Phàm, nếu tôi nói tôi thích cậu, cậu
có tin không?"
"Anh Vũ Phàm…”
Có tiếng gọi đanh đanh vang lên ngắt lời Hướng
Vũ Phàm khiến hai người lo lắngquay đầu lại, ánh mắt
dồn về phía người đó.
Chỉ nhìn thấy Diêu Nguyệt Thi không biết là đã
theo được đến đó từ lúc nào, sắc mặt xanh
tái, ánh mắt hơi hoảng loạn nhìn họ. Cô mặc
một chiếc váy mỏng, đứngnghiêng nghiêng dưới ánh đèn
hoa lệ.
"Tiểu Thi? Sao em lại đến đây?''
Ánh mắt Hướng Vũ Phàm lộ rõ vẻ kinh ngạc, cậu
chau mày lại.
Diêu Nguyệt Thi bước đến trước mặt cậu, đôi môi run
run, xanh tái, nở một nụ cười yếu ớt.
"Anh Vũ Phàm, anh đưa em về được không? Em không
được khỏe."
"Nhưng…” Hướng Vũ Phàm do dự nhìn về phía
Lạc Phán Phán.
Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.
"Anh Vũ Phàm, thật sự là em không được khỏe."