ông hiểu nổi. Điều
đó khiến cho cô cảm thấy bất an. Điều đó làm cho cô
cảm thấy mình càng ngày càng xa cậu. Cô
không thích cảm giác này.
Đây là một cơ hội hiếm có, cô nhất định phải hỏi cho
rõ ràng.
"... Có thể coi là có!" Cậu thở dài,
quay đầu lại nhìn cô, nét mặt lộ vẻ thán phục.
"Tiểu Thi, anh rất hâm mộ em, em vừa xinh đẹp
vừa học giỏi."
Diêu Nguyệt Thi không ngờ đột nhiên cậu lại ca ngợi
cô, mặt hơi đỏ lên, xấu hổ cúi đầu nói:
"Anh cũng giỏi mà, mấy ngày trước em còn nghe bác
Hướng khen thànhtích học tập của anh có nhiều tiên
bộ. Bác còn nói người bạn kèm học cho anh…Nói
đến đây, cô yên lặng, ngẩng đầu phân
vân. "Lẽ nào... người làm cho anh tức
giận là người đó?"
Hướng Vũ Phàm buồn bã gật đầu.
"Cô ấy bảo cả ngày anh chỉ thích chơi, cô ấy
còn nói cả đời anh sẽ không ngóc đầulên được."
"Chị ấy không phải là người quan trọng đối với
anh, căn cứ vào đâu mà nói anh thế? Chị ấy thật
quá đáng!" Diêu Nguyệt Thi tức giận nắm chặt tay
lại, bực bộinói. "Anh Vũ Phàm, lẽ nào anh chỉ biết tức
giận như thế. Nếu là em, em đã đuổichị ấy đi
rồi."
"Thực sự trước đây không như thế gần đây cô ấy
có vẻ hơi kỳ lạ, động một tí làtức giận. Anh
đoán, cô ấy đã nhìn thấy đoạn chat của chúng ta."
"Đoạn chat của chúng ta?" Diêu Nguyệt Thi
chớp chớp mắt, không hiểu cậu đangnói gì.
"Ừ, hôm đó..." Hưóng Vũ vừa khua tay vừa
kể lại chi tiết sự việc xảy ra hôm đó rồibuồn bã cúi
đầu. "... Sau đó cô ấy tỏ ra tức
giận. Chuyện là như vậy."
"Anh nói là, chị ấy thấy em nói thế sau đó
tức giận vô cớ, lại còn cố ý gây sự vớianh?" Thái
độ của Diêu Nguyệt Thi hơi kỳ lạ.
"Ừ, hình như từ hôm anh trốn đi xem phong
cảnh cùng em, cô ấy trở nên như vậy."
Nghe thấy thế, Diêu Nguyệt Thi chau mày, nụ cười trên
môi biến mất. Do dự mộtlát, cô mới bàng hoàng nhìn
cậu, hoang mang hỏi: "Anh Vũ Phàm, anh xem cóphải
là chị ấy thích anh rồi không?".
Lạc Phán Phán thích cậu? Hướng Vũ Phàm pgạc nhiên
mở to mắt nhìn Diêu NguyệtThi, không thốt nên lời.
Một hồi lâu, cậu vẫn trong trạng thái cứng đờ
như hóa đá, lắp bắp: “Điều này... điều này là
không thể. Lạc Phán Phán rất ghét anh, sao lại có thể
thích anh được?".
"Nhưng những gì anh vừa nói rõ ràng là biểu hiện
của ghen mà. Em nghĩ sở dĩ chị ấy tức giận như
thế là vì hiểu nhầm mối quan hệ giữa anh và
em." Trong lòng Diêu Nguyệt Thi cảm thấy bất an
và lạnh lẽo.
Ghen? Lạc Phán Phán ghen vì cậu? Hướng Vũ Phàm
bặm môi, cảm thấy kết luận này không đúng.
Diêu Nguyệt Thi cẩn thận quan sát phản ứng của Hướng
Vũ Phàm rồi hỏi dổn:"Anh Vũ Phàm, nêu chị ấy
thích anh thì anh có thích chị ấy không?".
Cậu thích Lạc Phán Phán? Có thể như vậy không? Có khả
năng xảy ra điều đó không? Bỗng nhiên, những ngày ở
cùng Lạc Phán Phán dần dần hiện lên trongđầu cậu.
Thái độ khi cô ấy cười nhạo cậu ngốc nghếch; hình
ảnh cô ấy cắn răng phạt cậu chép Mạnh Tử Ly Lâu
thượng; hình ảnh cô ấy ngốc nghếch ngã trên cầu trượt;
nụcười của cô, lúc cô tức giận, lúc cô ấy buổn, lúc cô
ấy dịu dàng...
Rất dễ đưa ra một câu trả lời phủ định. Đột
nhiên lúc này, Hướng Vũ Phàm khôngthể trả lời.
"Anh... Anh cũng không biết, anh chưa bao giờ
nghĩ đến vấn đề này."
Câu trả lời của cậu khiến cho Diêu Nguyệt Thi lo
lắng, giống như một người rơi xuống nước cố bám
vật nào đó, cô bám chặt lấy cánh tay
cậu. "Anh Vũ Phàm,anh không thể thích chị
ấy được, đúng không?" Trong tiềm thức, cô luôn
nghĩrằng Hướng Vũ Phàm mãi mãi chỉ là của riêng cô,
không thể có tình cảm với bất kỳcô gái nào khác,
vị trí của cô trong trái tim của Hướng Vũ Phàm mãi mãi
không ai so sánh được.
"Anh..."
Hướng Vũ Phàm bối rối, không biết tình cảm của mình
dành cho Lạc Phán Phán là gì. Không phải là ghét
bỏ, càng không phải là thích. Lúc này, thái độ
của cô ấy, hình ảnh của cô ấy cứ luẩn quẩn trong
đầu khiến cậu không sao thoát ra được.
Thái độ không chắc chắn của cậu khiến cho sự lo
lắng của cô lên đến tột đỉnh, bấtgiác cô bám tay cậu
chặt hơn, giọng nói trở nên vội vã.
"Anh Vũ Phàm, anh không thể thích chị ấy, cũng
không thể thích bạn nữ nào khác, đúng
không? Từ nhỏ chúng ta đã hẹn với nhau, anh trai Vũ
Phàm phải ở bên em gái Tiểu Thi suốt đời."
"Tiểu Thi..." Cậu quay sang, thấy trong
ánh mắt của cô chứa đầy lo lắng. "Em sao
thế?"
"Anh Vũ Phàm… Diêu Nguyệt Thi thả lỏng cánh tay
cậu ra, đột nhiên ôm chặt lâyngười cậu. Cô
giấu mặt vào lòng cậu, giọng nói hơi run
run. "Anh Vũ Phàm, em thích anh..."
Lúc tìm được Hướng Vũ Phàm, Lạc Phán Phán nhìn
thấy cảnh tượng đó.
Dưới tán cây, trong tiếng nhạc nước, hai người ngồi
cạnh nhau trên ghế xích đu. Ánh sáng màu hồng
ấm áp lúc chiều tà ôm lấy hai người.
Cô nghe thấy cô bé kia nói, em thích anh. Cô nhìn thấy
cô bé đó ôm lấy người cậu rất thân thiết, yếu
đuối dựa vào lòng cậu. Những lọn tóc dài
xòa xuống vai, nhẹ nhàng chạm lên hai cánh tay cậu,
giống như muốn vuốt ve cậu...
Cô thấy cậu hơi ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng đưa
tay vén tóc cho cô bé, dịu dàng vỗnhẹ lên lưng
cô, khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú tràn đầy vẻ yêu
thương...
Thái độ đó chưa bao giờ cậu th
