muốn nói với tôi?"
"Này…” Lạc Phán Phán bị cậu ta nhìn đến sởn gai
ốc, căng thẳng nuốt nước bọt, buột miệng
hỏi: "Con... con Tibetan nhà cậu đã
nhốt chưa?".
"Đương nhiên!"
"Ôi, thế thì tốt..." Cô bất giác lùi lại
phía sau, hai tay bám chặt vào ba lô, thận trọng hỏi:
"Cậu... Lúc cậu tức giận thì có thả nó ra cắn người
không?".
"Cái này thì phải xem người đó là ai? Nêu là
cậu thì tất nhiên là không. Sao tôi có thể để
cậu bị chó cắn được?" Cậu cười, cúi ngưòi xuống,
nhìn sâu vào mắt cô. "Nhưng tôi nghĩ cậu
đến tìm tôi không phải là để thảo luận về
Tibetan Matiff chứ?"
"Ừ... Điều này..." Cô ngại ngùng nhìn những
người giúp việc đứng phía sau cậu. Cậu lập tức
hiểu ý, quay đi nói: "Mọi người về trước đi, một
lát nữa cháu tự đi học".
"Nhưng, thiêếu gia..." Một người giống
quản gia muốn nói gì đó thì bị Hàn ThầnDật làm động
tác ra hiệu dừng lại.
"Quản gia Tiêu, cháu lớn rồi, lẽ nào lại không
tự đi học được?"
Người đàn ông được gọi là “quản gia Tiêu" im
lặng, sau đó lễ phép nói với HànThần
Dật: "Tôi hiểu rồi, thưa thiếu gia".
Nói xong, người đàn ông ra hiệu bằng mắt cho
những người đứng ở đó, cả đámngười cung kính chào Hàn
Thần Dật rồi yên lặng quay vào trong tòa biệt thự.
Nhìn thấy cảnh giống hệt trong phim và
tiểu thuyết, Lạc Phán Phán không thốt lênđược lời nào,
lắp bắp: "Hàn Thần Dật, nhà cậu... nhà
cậu có nhiều người phục vụ quá".
"Cũng bình thường. Bố mẹ tôi làm việc
ở nước ngoài, họ không yên tâm để tôisống một mình
nên thuê rất nhiều người để chăm sóc tôi."
Hàn Thần Dật cười hờ hững, có vẻ không quan
tâm đên điều đó, trong ánh mắt lộ rõ một cảm
giác cô độc. Lạc Phán Phán thấy vậy, muốn nói gì
đó an ủi, thì cậu ta thở dài, kéo tay cô bước ra
ngoài đường lớn. "Đừng nói chuyện này nữa, nói
vấnđề của cậu đi! Chúng ta vừa đi vừa nói."
"Ừ, được..." Lạc Phán Phán đi bên cạnh cậu
ta, cúi đầu nhìn mũi giày của mình. "Này...
Thực ra tôi tìm cậu là muốn nhờ cậu giúp một
việc."
"Việc gì? Nói nghe xem nào."
"Ừ... Là việc tìm một người..." Giọng
nói của Lạc Phán Phán ngày càng yếu ớt.
"Hướng Vũ Phàm?" Hàn Thần Dật nhếch miệng,
thản nhiên trả lời.
Lạc Phán Phán ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn cậu hỏi:
"Sao cậu biết?".
"Sau khi anh họ tôi bỏ nhà đi, cô tôi đã đến
tìm tôi ngay. Muốn tôi giúp đỡ không phải là
không được." Cậu ta dừng bước, quay lại nhìn cô,
mắt sáng lên. "Nhưngcậu phải đồng ý với
tôi một điều kiện."
Trực giác mách bảo Lạc Phán Phán điều kiện này
không có gì tốt đẹp với cô, nhưng sự việc đã
đến nước này, cô đành thỏa hiệp: "Điều kiện
gì?".
"Nếu tôi tìm được người cho cậu, cậu phải đồng
ý yêu cầu của tôi vô điều kiện. Đólà yêu cầu gì,
hiện giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra, đợi khi nào
nghĩ ra tôi sẽ báo cho cậu."
"Nhưng..."
"Không có nhưng gì cả! Cậu nghĩ xem, tôi tìm
người cho cậu mất bao nhiêu côngsức, mất rất
nhiều thời gian, thậm chí mất cả buổi học chiều
nay. Tôi hy sinhnhiều như thế vì cậu, lẽ nào
cậu không thể đồng ý một yêu cầu nho nhỏ của tôi
sao?"
Lạc Phán Phán nghĩ một lát, cảm thấy cậu ta nói
không phải là không có lý, đànhgật đầu, giọng ấm ức:
"Được, đồng ý!".
Công viên Cảnh Dương là công
viên to đẹp nhất ở thị trấn Hạnh Phúc, ở đó trồngrất
nhiều cây bạch quả. Những chiếc lá vàng bay nhè
nhẹ theo làn gió rơi xuống đất, khi giẫm chân
lên lớp lá mềm, người ta sẽ có cảm giác hạnh
phúc đêhến kỳ lạ. Vào kỳ nghỉ, rất nhiều gia đình
và các cặp tình nhân nắm tay nhau đi đạo ở đây,thưởng
thức hương hoa thơm ngát. Ngoài ra, công
viên còn có nhiều thiết bị giải trí tân tiến, được
bình chọn là thiên đường giải trí ở thị trấn
Hạnh Phúc.
Khi nhàn rỗi, Hướng Vũ Phàm rất thích đên đây,
không chỉ vì ở đây có nhiều câycối mát mẻ, nhiều hoa đẹp, thích
hợp cho việc ngắm cảnh mà còn vì mọi người ở
đây đều rất vui vẻ. Khuôn mặt tươi tắn, vô tư mang
vẻ đẹp thuần khiết của họ sẽ giải tỏa tâm trạng
rối bời của cậu, giúp cậu cảm thấy bình yên.
"Thật là khâm phục bọn trẻ con, có thể vô tư,
vui vẻ như thế."
Ngồi trên ghế xích đu trong khu vực dành cho trẻ
con chơi đùa, nhìn những đứa trẻ chơi vui vẻ, mặt
Hướng Vũ Phàm lộ rõ vẻ khâm phục.
Diêu Nguyệt Thi ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt cũng
đang nhìn về bọn trẻ con, cườinhạt.
"Chúng ta cũng đã từng vô tư như thế."
"Đúng." Ánh mắt Hướng Vũ Phàm chuyển sang
vầng mặt trời đang dần chếch vềphía tây, ánh
hồng chiếu lên khuôn mặt âu sầu của
cậu. "Rất tiếc chỉ là đã từng."
Diêu Nguyệt Thi chau mày, lo lắng nhìn khuôn mặt bỗng
nhiên trả nên lạ lẫm với cô, hỏi với giọng
bất an: "Anh Vũ Phàm, anh có tâm sự gì à?".
Bốn ngày trước cậu giận đùng đùng đến tìm cô, cô
đã cảm thấy cậu đang rất buồn. Tuy nhiên, cô có
hỏi han ân cần thế nào cậu cũng không nói cho cô
biết là đã xảy ra chuyện gì, chỉ lúc ngồi một
mình bên cửa sổ trong khách sạn, cậu nhìncảnh vật bên
ngoài và thẫn thờ. Trước đây cậu không hề như
vậy, cho dù xảy ra bất kỳ chuyện ậi cậu cũng đều
kể cho cô nghe.
Cô ghét dáng vẻ của cậu bây giờ, cô ghét
việc mình không biết cậu đang nghĩ gì, cô ghét việc
cậu có những tâm sự mà cô kh
