,
mau lại thử tay nghề củùa cô đi".
Một giây... Hai giây... Ba giây...
Người ngồi trên sofa có veẻ như không nghe thấy gì,
ngồi bất động trong tư thếcầm bút, mắt nhìn xuống
vở, không phản ứng gì.
"Phán Phán?" Bà Hướng gọi một lần nữa, vẫn
không phản ứng gì.
Bà Hướng lo lắng chau mày, đem khay đồ ăn để lên
bàn, nhẹ nhàng vỗ vào vai cô, gọi khẽ:
"Phán Phán?".
Lạc Phán Phán giật mình, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng
của bà Hướng, vội vàng nói: "Cô Hướng?".
"Ôi, tôi cứ nghĩ là cậu chăm chỉ
học tập lắm, hóa ra là đang nghĩ đâu đâu!" Hướng
Vũ Phàm nói, khoanh tay trưóc ngực nhìn cô.
Bà Hướng trừng mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng vén mấy
sợi tóc xòa trước trán của Lạc Phán Phán, quan tâm
dặn dò: "Phán Phán, nếu mệt thì nghỉ một lát.
Tuần sau thi rồi, cháu đừng để mình mệt mỏi".
Lạc Phán Phán ngoan ngoãn gật đầu, bà Hướng vỗ vai
cô khích lệ, sau đó dặn dò Hướng Vũ Phàm phải
ngoan ngoãn nghe lời Lạc Phán Phán rồi mới yên
tâm bước ra khỏi phòng.
"Tuần sau tôi cũng phải thi, sao không thấy
mẹ tôi quan tâm đến tôi nhỉ? Kể từkhi cậu đến
nhà tôi, mẹ tôi càng ngày càng thiên vị, thật
không hiểu nổi ai mới làcon ruột của
bà nữa!" Hưóng Vũ Phàm nhìn vế phía cửa
phòng, xót xa trách móc, trong lòng bực tức, nhìn Lạc
Phán Phán, muốn giễu cọt cô vài câu nhưng bỗngnhiên
thấy cô ngồi yên lặng.
Rốt cuộc là con bé này bị làm sao thế? Không
phải là lúc nãy vẫn ổn sao? Sao tựnhiên lại có vẻ
ngốc nghếch như vậy? Hướng Vũ Phàm chau mày, bưức
tới, đá vàochiếc bàn trước mặt cô.
Tiếng động khiến cô trở về với thực tại, cô
vội vàng chớp mắt, chăm chú nhìnHướng Vũ Phàm tỏ vẻ
khó hiểu. "Cậu sao thế?"
Hướng Vũ Phàm lườm cô, tỏ vẻ không
vui. "Tôi hỏi cậu mới đúng chứ! Từ nãy
đến giờ sao cậu cứ ngồi ngẩn ra thế?"
Lạc Phán Phán không ngờ cậu lại hỏi như vậy,
lặng người trong giây lát. Cậu ấybiết rồi sao? Cô
thể hiện thái độ của mình lộ liễu thế sao?
Tỏ vẻ hiểu rõ suy nghĩ của cô, Hưứng Vũ Phàm
xua tay nói: "Hết cách, cậu có vẻ rất ngẩn
ngơ, mất tập trung".
Tên tiểu từ này... Lạc Phán Phán bặm môi nhìn cậu, vừa
xấu hổ vừa tức giậnmắng: “Tôi ngẩn ngơ thì có
liên quan gì đến cậu?".
"Rõ ràng là không liên quan đến tôi, tôi không
thèm quan tâm nữa, tôi ăn bánhđây!" Hướng Vũ Phàm
nhún vai, với tay cầm một miếng bánh đưa lên miệng.
"Đợi đã!"
"Sao thế?" Cậu nhướn mày, thẳng thừng
nói. "Lẽ nào tôi ăn một miếng bánhcũng
cần phải có sự đồng ý của cậu?"
"Đương nhiên cậu ăn bánh thì không cần sự đồng
ý của tôi, nhưng nếu cậu ănmiếng bánh mà tòi muốn ăn
thì lại là chuyện khác!" Nói rồi, cô cướp miếng
bánhtrên tay cậu!
“…”
Cô bé này thật là kỳ lạ. Buổi sáng còn
bình thường, bây giờ lại trái tính trái nết,
liệu có phải là đang bước vào giai đoạn dậy
thì không? Hướng Vũ Phàm cong môi,quyết định không
tính toán với cô nữa. "Được rồi! Cậu ăn đi,
cẩn thận khôngnghẹn, tôi đi vệ sinh!"
Lạc Phán Phán vội vàng nuốt miếng bánh, ngăn cậu
tại. "Không được đi!"
"Sao thế?" Hướng Vũ Phàm nhìn cô, giễu cợt.
“Lẽ nào cậu cũng muốn cái nhà vệ sinh và ăn nó.”
“…”
Phụ nữ đúng là một loại động vật không thể
hiểu nổi!" Hướng Vũ Phàm bất bình
"hừ" một tiếng, không thèm để ý đến cô,
quay người bước đi.
Nhìn thấy cậu ấy bước vào nhà vệ sinh với dáng vẻ
đầy trách móc rồi đóng mạnh cửa lại, vẻ đắc ý của
Lạc Phán Phán biến mất, tay phải ôm lấy ngực.
Sự thực cô không có ý như thế... Vừa rồi cô
chỉ muốn nói, nếu cậu có việc thì cứđi đi!
Nhưng, mỗi lần cô định nói với cậu, đoạn nói
chuyện trên cửa sổ hội thoại QQ lại hiện lên
trong đầu cô. Cô bé tên là Tiểu Thi đó thật quá
đáng, gì mà anh cứ
làmnhư lần trước, trốn đi là được... Sau khi
xong việc, anh mời chị ấy đi ăn kem, chị ấy
sẽ tha lỗi cho anh...
Sau khi xong việc, anh mời chị ấy ăn kem,
chị ấy sẽ tha lỗi cho anh... Hướng
Vũ Phàm có nghĩ như vậy không? Đối với cậu, cô chỉ
là một gia sư, có cũng được không có cũng không
sao, chỉ cần dùng một cái kem rẻ tiền là khiến
cô ngoan ngoãn nghe lời?
Mỗi lần nghĩ đến đó, lòng cô rối bời, những
lời cô thốt ra là những lời vô nghĩa khiến cho
người ta phát phiền.
Cô biết là mình không nên nghĩ như thế, cũng
không nên mất lập trường nhưng cô không thể điều
khiển được bản thân... Lạc Phán Phán đau khổ ôm
lấy mặt, gụcđầu xuống đầu gối.
Nếu có thể, cô muốn mình biến thành một con chim
đà điểu, giấu đầu vào trong cát, tất cá mọi
ưu phiền sẽ biến mất...
Sau khi ăn cơm trưa, bà Hướng có việc phải ra ngoài, Lạc
Phán Phán và Hướng VũPhàm đang ngồi ôn bài
trong phòng, bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại trênbàn
vang lên. Hướng Vũ Phàm cầm lấy điện thoại, nhìn
vào màn hình rồi do dựnhìn Lạc Phán Phán đang ngồi bên
cạnh...
Phát hiện ra ánh mắt của cậu, Lạc Phán Phán
đặt quyển sách văn đã đọc đượcmột nửa xuống, nhìn cậu
vói vẻ kỳ lạ nói: "Nghe điện thoại đi,
nhìn tôi làm gì?".
"Ơ... Được..." Hướng Vũ Phàm đáp, cầm
điện thoại bước đên chỗ tủ sách cách chỗ Lạc
Phán Phán hơi xa một chút, cố gắng nói nhỏ: "A lô, Tiểu
Thi?".
Tiểu Thi? Lạc Phán Phán nghe thấy cái tên đó,
cố gắng dỏng tai lên nghe.
"Năm ng