n mình thì mình không cần phải bận tâm.
“Con bé này, nói năng kiểu gì thế?” Bà Lạc không vui nhìn cô, nhẹ nhàng trách
móc. “Dù sao thì Hướng Vũ Phàm cũng được con phụ đạo, bạn ấy tiến bộ thì con
cũng nên thấy vui chứ.”
“Vừa rồi, mẹ bạn ấy gọi điện đến cảm ơn con! Cô ấy nói là đó hoàn toàn là công
của con, muốn mời cả nhà chúng ta đi ăn cơm ở nhà hàng.”
Nghe thấy thế, Lạc Phán Phán cảm thấy rất căng thẳng, nhìn mẹ hỏi: “Mẹ, mẹ chưa
đồng ý phải không?”.
“Đương nhiên là chưa, nhưng mẹ của Hướng Vũ Phàm rất thích con, hy vọng là con
sẽ tiếp tục kèm bạn ấy học…”
Đột nhiên Lạc Phán Phán có một linh cảm không hay. “Sau đó thì sao?”
Bà Lạc nói như thể đây là một chuyện đương nhiên: “Tất nhiên là mẹ đã đồng ý!”.
Lạc Phán Phán cảm thấy trước mắt mình là một khoảng tối đen, những ngày tiếp
theo sẽ là những ngày âm u, ảm đạm…
Cùng lúc đó, trong phòng khách nhà họ Hướng có một cuộc đối thoại tương tự.
“Gì cơ? Vẫn phải tiếp tục học ôn sao?” Hướng Vũ Phàm chau mày, bất mãn phản
đối. “Mẹ, không phải trước mẹ bảo chỉ cần học ôn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh là
được sao? Vì sao bây giờ vẫn phải học ôn trong hai ngày nghỉ cuối tuần?”
“Con nói gì thế? Phán Phán muốn tiếp tục kèm con học là điều may mắn cho con!
Con không nhìn kết quả học tập của mình sao, nếu phương pháp dạy học của Phán
Phán không hiệu quả thì con có thể tiến bộ nhiều như thế không? Nhân cơ hội
thành tích học tập của con có chút sáng sủa hơn, đương nhiên là không thể buông
lơi được, phải tiếp tục học, nếu không sau này làm sao con có thể đỗ vào một
trường đại học tốt được!”
Hướng Vũ Phàm bĩu môi, lẩm bẩm: “Con chưa nói là muốn thi đại học…”.
“Thằng bé này, con nói gì thế?” Bà Hướng trừng mắt, tiện tay cầm tập kẹp file
trên bàn đập vào trán cậu. “Mẹ nói cho con biết, trong những ngày tiếp theo,
nếu con không ngoan ngoãn nghe lời Phán Phán thì mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của
con!”
“Lần nào cũng lôi cái chuyện tiền tiêu vặt ra dọa. Mẹ không nghĩ ra được điều
gì hay hơn sao?”
Hướng Vũ Phàm lườm mẹ vẻ trách móc, trước khi bà Hướng kịp cầm tập kẹp file đập
lên trán cậu một lần nữa thì cậu đã nhanh chóng chạy mất.
Thế là vì sự vô tình của các bậc phụ huynh mà hai đứa trẻ đen đủi lại gặp nhau.
Buổi chiều thứ Hai được nghỉ
học, Lạc Phán Phán kể chuyện này với Đoàn Khanh Nhi.
"Như vậy có nghĩa là, sau này các cậu vẫn gặp
nhau?" Đoàn Khanh Nhi nhíu mày, lo lắng nhìn
cô. "Phán Phán, cậu định thế nào?"
Lạc Phán Phán hiểu bạn mình đang lo lắng điều
gì, cô cười khổ sở, cúi đầu đá mộthòn sỏi dưới
chân, thản nhiên nói: "Thuận theo tự nhiên thôi,
dù sao mình vẫnchưa biết liệu có phải mình thích
Hướng Vũ Phàm thật hay không, có lẽ cũng chỉ là
nhất thời mù quáng thôi".
Đoàn Khanh Nhi thở dài gật đầu nói: "Hy vọng là
như vậy".
“Khanh Nhi, Hướng Vũ Phàm là thần tượng của cậu.
Nếu một ngày mình và HướngVũ Phàm đối địch nhau, cậu
sẽ đứng về bên nào?"
"Đương nhiên là đứng về phía cậu!" Đoàn
Khanh Nhi vỗ vai cô, nói một cách không do dự.
"Thần tượng có thể tìm nhưng bạn tri kỷ
không phải muốn gặp là được!"
"Khanh Nhi, cậu thật tốt!" Lạc Phán Phán
cảm động ôm lấy bạn, chợt nghĩ ra điềugì đó, vội thân
mật kéo tay bạn. "Khanh Nhi, không phải
là cậu thích đọc truyệntranh sao? Mình nghe nói ở
đường Nam Hoa gần đây mới mở một hiệu sách có
nhiều truyện tranh mới xuất bản, chúng ta đi xem sao?
Cậu thích truyện nào mình sẽ tặng cậu truyện đó!
Nhưng..."
"Lạc Phán Phán!"
Có một tiếng gọi đột ngột ngắt lời cô, giọng
nói quen thuộc khiến cô run rẩy,không có dũng khí để
quay đầu lại.
Nhưng Đoàn Khanh Nhi đã kịp phản ứng, quay lại ngạc
nhiên nhìn cậu thiêu niênkhôi ngô, tuấn tú, giọng
hơi run run: "Hướng Vũ Phàm!".
Tiếng gọi lạ khiến Hướng Vũ Phàm chú ý, cậu nhìn
Đoàn Khanh Nhi, ngạc nhiênhỏi: "Cậu quen tôi à?".
"Đương nhiên! Tôi là bạn của Phán Phán, tên là
Đoàn Khanh Nhi! Cậu không biết tôi nhưng tôi biết
rất rõ về cậu!" Cô khoanh tay trước ngực,
mắt sáng lên, vui vẻ nói tiếp: "Tôi sưu tầm các
tác phẩm của cậu, cậu có thể ký tên lên đó giúp tôi
được không? À, nghe nói cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế
sắp đến hạn đăng ký, năm nay cậu có tham gia không?
Cậu đã có ý tưởng gì cho chủ đề của tác phẩm nămnay
chưa? Còn phong cảnh, người mẫu...".
Đoàn Khanh Nhi nói thao thao bất tuyệt, không hề
phát hiện ra có một ngườiđứng bên cạnh mặt mày u
ám, chưa hề nói câu nào, sắc mặt sắp đen lại nhưthan!
Người đó chính là Lạc Phán Phán! Cô trừng mắt nhìn cô
bạn ngốc nghếch của mình, không thốt lên được lời nào.
Vừa rồi ai nói là lo cô thích Hướng Vũ Phàm? Vừa rồi ai
nói là bạn tri kỷ không phảimuốn gặp là được? Người
lúc nãy ủng hộ cô và người bây giờ đang vồ
vập lâấy Hướng Vũ Phàm có phải là một không?
Cô không ngừng kéo áo Khanh Nhi, nhắc nhở:
"Khanh Nhi, không phải là cậu muốn mình cố gắng
tránh xa Hướng Vũ Phàm sao?".
"Đó là cậu, không phải là mình!" Đoàn
Khanh Nhi trả lời cô, sau đó lại tiếp tục thểhiện
sự ngưỡng mộ đối với Hướng Vũ Phàm. "Vũ Phàm,
tôi biết có một nơi rất thích hợp..."
Lạc Phán Phán không nói được lời nào.