Đúng thật,
bạn bè là không đáng tin cậy nhất trên thế giới
này! Gặp anh chàng đẹp trai là quên hết cả tình nghĩa,
khôngthể hiểu nổi!
Còn có một người không nói được lời nào giống Lạc
Phán Phán, đó là người đang được ngưỡng mộ -
Hướng Vũ Phàm. Lần đầu tiên cậu phát hiện ra
rằng, hóa ra không chỉ những người lớn tuổi mới nói
nhiều và thao thao bất tuyệt như mẹ cậu,người véo tai cậu
mỗi khi cậu không nghe lời mà những cô gái trẻ cũng có
thể như vậy, như cô bé không quen biết đang nói
không ngừng trước mặt cậu đây. Saomà nói nhiều thế?
Cậu hận không thể cầm miếng xốp mà nhét vào miệng
cô ấy được...
Nhờ có Đoàn Khanh Nhi, lần đầu tiên Hướng Vũ Phàm
biết rằng nói nhiều là đặc điểm của phụ nữ và
không hề có giới hạn về tuổi tác...
"... Nếu cậu muốn xuất bản một album
ảnh thì nhó phải báo cho tôi, tôi sẽ tiếptục ủng hộ
cậu!"
Thật là khó khăn để đợi được cô ấy nói xong,
Hướng Vũ Phàm cảm thấy đất dưới chân mình sắp mọc
nấm rồi...
"... Vậy sao? Cảm ơn cậu!" Cậu nhếch miệng
nói lời cảm ơn, trong lòng thấy chán đến buồn
nôn, nở một nụ cười gượng
gạo. "Thế... Tôi có vài lời muốn nói
vớibạn Lạc Phán Phán…”
Nghe thấy cậu ấy nhắc tên mình, Lạc Phán Phán
cảm thấy rất căng thẳng. Cô nhìn sang Đoàn
Khanh Nhi đang bị mê hoặc bởi anh chàng đẹp trai, đặt
tất cả hy vọng lên người bạn thân, trong lòng cầu
mong cô bạn tỉnh táo một chút để không bỏ lại cô
một mình đáng thương đối mặt với cậu thiếu niên
nguy hiểm đó...
Tuy nhiên, sự thật luôn luôn
rất tàn khốc...
"Được được, thế thì giao Phán Phán cho cậu, lần
sau nhớ phải ký tên cho tôi nhé!"
Hướng Vũ Phàm gật đầu lấy lệ.
Thấy thế, Đoàn Khanh Nhi cười mãn nguyện vẫy tay
chào cậu, không do dự để lại Lạc Phán Phán ở
đó, nhảy chân sáo về nhà.
Hướng Vũ Phàm nhìn thấy cô ấy đã đi xa rồi, bất
giác rùng mình, buột miệng nói: "Bạn của
cậu... thật đặc biệt!".
Lạc Phán Phán nhìn theo bạn, trong lòng vô cùng tức
giận, cắn răng nói bốn chữ: "Đúng là
đặc biệt!". Đặc biệt không có nghĩa
khí! Đặc biệt không có nhân tính!Đặc biệt trọng
sắc khinh bạn!
"À, hôm đó sao cậu lại đi?" Hướng Vũ Phàm
không nhìn theo nữa, hỏi cô. "Tôi về nhà
thì không thấy cậu đâu nữa, lo cậu gặp phải chuyện
không hay, suýt chút nữa thì đi tìm khắp khu Cảnh
Lam Viên. Sau đó, tôi gặp Hàn Thần Dật, cậu ta nóilà
cậu đã nhảy qua cửa sổ trốn thoát rồi! Vì sao cậu
lại nhảy qua cửa sổ như thế?Cậu không biết làm thế
rất nguy hiểm sao?"
"Đó là việc của tôi!" Lạc Phán Phán trả lời,
định hỏi xem vì sao cậu ta lại ở đây,nhưng chợt nhớ ra,
chỗ này cách cổng trường không xa, học sinh về nhà
tấtnhiên phải đi qua đó, cậu ta có mặt ở đây cũng
không có gì lạ. Cô không nói gì nữa, tiếp tục đá
một viên sỏi dưới chân, chậm rãi bước về phía trước.
"Có phải cậu vẫn còn giận không?" Hướng
Vũ Phàm đi bên cạnh, nhìn trộm cô,cẩn thận dò xét
thái độ trên mặt cô. "Tôi đến lớp tìm
cậu vài lần, nhưng lần nào các bạn cũng nói là cậu
không có ở đó."
Không phải cô không ở đó, chỉ vì tâm trạng của cô
quá phức tạp nên không muốn gặp cậu mà thôi.
"Đúng rồi, hôm đó tôi có mua
bánh gatô ở Tâm tình
tháng 7 về cho cậu. Cậu không ở đó
nên tôi đã ăn hộ cậu rồi, ngọt đến phát ấ! Thật không
hiểu nổi sao con gái các cậu lại thích ăn đồ ngọt
đến thế!" Cậu chau mày như cảm nhận thấy vị
ngọt đáng chán đó.
Hóa ra cậu ấy mua đồ ăn cho cô thật, cô vẫn cho rằng
hôm đó cậu ấy chỉ tiện miệng nói vậy mà
thôi. Liệu có phải là trong lòng cậu ấy ít
nhiều cũng để ý đến cô không?
"À, cậu đợi chút!" Hướng Vũ Phàm đột nhiên
nhớ ra điều gì đó, cầm quyển sáchtrong tay đưa cho cô
rồi vội vàng chạy vể phía đám đông đang tan học
và biến mất.
Tên tiểu tử thối này, cô nói là đợi cậu ta bao
giờ? Tự nhiên lại đưa sách nhờ cô cầm! Đáng
ghét! Lạc Phán Phán giậm chân, đang nghĩ xem có nên
vứt sách đi rồivề nhà không thì thấy cậu ta hổn hến
chạy đến.
"Cho cậu này!" Cậu ta vội vàng lấy lại
sách, sau đó nhét cái gì đó vào tay cô, trán lấm tấm
mồ hôi.
Lạc Phán Phán cúi đầu nhìn que kem sắp chảy, lặng
người hai giây, trong lòngthấy bối rối. Cô nhớ
cửa hàng MacDonald gần đây nhất cũng cách mười phút đi
bộ, cậu ấy chạy một vòng chưa đến năm phút...
Thấy cô đứng yên, Hướng Vũ Phàm nghĩ cô không thích
ăn kem, có vẻ hơi tủithân, vội vàng giải thích:
"Gần đây không có cửa hàng nào của Tâm tình
tháng 7 nên tôi đành mua kem ở MacDonald, cậu
ăn tạm, lần sau tôi sẽ mua cho cậu đồ ăn ở Tâm tình
tháng 7".
Nghe thấy thế sống mũi Lạc Phán Phán bỗng cay cay.
Chần chừ một lát, cô cúiđầu cắn một miếng kem, nói
nhỏ: "Cảm ơn...".
"Cái gì?" Hướng Vũ Phàm không dám tin
vào tai mình, nhìn cô hỏi: "Cậu không giận nữa
à?".
"Ai giận?" Lạc Phán Phán bực bội nhìn cậu,
tiếp tục ăn kem.
" He he. Thật không?" Hướng Vũ Phàm cười lên
hai tiêng ngốc nghếch, vuốt tóctrước trán theo thói quen.
"Thế.. tôi đưa cậu về nhà nhé!"
"Tôi không phải là không có chân, không cần cậu
đưa về!"
Hướng Vũ Phàm chần chừ giây lát rồi vẫn đi theo cô.
"Dù sao thì tôi cũng phải về nhà, coi như
tiện đường ..."
"Tiện đườ
