Vì sao tôi phải đố kỵ? Vì sao tôi phải không vui? Có thể thoát khỏi tên
ngốc đó, tôi rất vui mừng! Về nhà tôi phải mua pháo để tự chúc mừng!” Lạc Phán
Phán bực bội nói xong, không nén được tò mò hỏi,: “ Điều đó… Vì sao cậu biết
Hướng Vũ Phàm đi với bạn thanh mai trúc mã của cậu ta?”.
“Tên tôi không phải tên là “Điều đó”, tôi họ Hàn, tên là “Thần Dật”. Cậu có thể
gọi tôi là “Thần Dật”. T, tất nhiên, nếu cậu thích thì cậu có thể gọi tôi là
“anh Dật”, tôi cũng không để tâm.” Hàn Thần Dật cười nháy mắt với cô, nói khoe
khoang: “Về cô bé mà cậu nói, trên đời này không có việc gì tôi không biết, trừ
phi là tôi không muốn biết!”. Sự thật là cậu nhìn thấy hai người đó đi cùng
nhau trên đường…
Đương nhiên, Lạc Phán Phán không biết chuyện giữa Hướng Vũ Phàm và cô bé đó,.
tTrên đời này có rất nhiều người không biết đến giữ thể diện là gì, cô cũng
biết thế, chỉ là cô không ngờ ở một khu cao cấp như thế này mà cũng có những
người không biết giữ thể diện. Lại còn anh Dật nữa! Đúng là đáng ghét!
Lạc Phán Phán bĩu môi rồi tiếp tục bước đi, trong lòng cảm thấy một sự rất khó
chịu không tả được. Do dự vài giây, cô lại hỏi: “Thế… cậu có biết quan hệ giữa
cô bé đó và Hướng Vũ Phàm là thế nào không?”.
“Ha! Tôi đã bảo là cậu đố kỵ mà!” Hàn Thần Dật nhìn vẻ bối rối của cô, cười có
vẻ thú vị trước phản ứng của cô., “Rõ ràng là cậu thích Hướng Vũ Phàm rồi đúng
không?”
“Mình…” Lạc Phán Phán bị Khanh Nhi nói thế, do dự một
lát rồi mới khổ sở kể cho người bạn thân nghe: “Chuyện là thế này…”.
Đoàn Khanh Nhi càng nghe thì mắt càng mở to, đến khi Lạc Phán Phán kể xong, mắt
cô đã mở to hết cỡ. “Phán Phán, không phải là cậu… cậu đã thích Hướng Vũ Phàm
rồi chứ?”
“Mình, mình cũng không biết.” Lạc Phán Phán đau khổ cúi đầu, sau đó nghĩ ra
điều gì đó, lại ngẩng đầu lo lắng nhìn bạn. “Khanh Nhi, Hướng Vũ Phàm là thần
tượng của cậu, mình lại có cảm tình với cậu ấy, cậu sẽ không tức giận chứ?”
“Đương nhiên là không, thần tượng là để sùng bái, không phải là để thích,
nhưng…” Đoàn Khanh Nhi do dự vài giây rồi nói tiếp: “Phán Phán, mình cảm thấy
Hướng Vũ Phàm không thích hợp với cậu…”.
Lạc Phán Phán nhìn thái độ của cô ấy, băn khoăn hỏi: “Sao cậu lại nói thế?”.
Im lặng vài giây, Đoàn Khanh Nhi không trả lời mà hỏi ngược lại: “Phán Phán,
cậu đã xem những tác phẩm nhiếp ảnh của Hướng Vũ Phàm chưa?”.
“Chưa, tác phẩm của cậu ấy có liên quan đến mình sao?”
Đoàn Khanh Nhi bặm môi, đấu tranh tư tưởng một hồi rồi do dự rút ra từ ngăn kéo
một album ảnh đưa cho cô.
“Đây là gì?” Lạc Phán Phán cầm lấy, mở ra xem, phát hiện ra đây là một cuốn
album tự làm rất đẹp.
Trang đầu tiên là một bức ảnh màu cỡ tám inch, trong ảnh là một cô bé xinh xắn,
lông mày lá liễu, mái tóc đen dài như suối, vầng trán cao và trong sáng, mặc
một chiếc váy trắng, cánh tay cong lại cầm một đóa mai đỏ giữa cảnh tuyết trắng
và một cây mai bị gãy cành nhưng vẫn cố gắng vươn thẳng trong tuyết mênh mông.
Dưới bức ảnh là một dòng chữ màu đen rất đẹp được viết bằng bút chì.
“Mai”, Hướng Vũ Phàm, chụp ngày 16 tháng 7 năm 2009.
Lật từng trang một, tất cả đều là ảnh của cô bé có mái tóc dài. Cô bé trong ảnh
hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc vui hoặc buồn, thái độ trong từng bức ảnh đều khác
nhau nhưng đẹp đến kinh ngạc, ẩn giấu nhiều tâm trạng khiến người xem phải trầm
trồ khen ngợi.
“Cô bé này tên là Diêu Nguyệt Thi. Nghe nói trước đây cô ấy và Hướng Vũ Phàm là
hàng xóm. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, tình cảm rất tốt, có thể coi là bạn
thanh mai trúc mã. Sau đó, nhà họ Hướng chuyển đến khu Cảnh Lam Viên, hai người
này vẫn giữ liên lạc. Cậu đang cầm trên tay tác phẩm của Hướng Vũ Phàm. Cậu
cũng thấy đấy, sau ống kính đều là hình ảnh của Diêu Nguyệt Thi. Mọi người đều
đoán Hướng Vũ Phàm đã thích cô bé này, nếu không sao người mẫu sau ống kính của
cậu ấy chỉ có cô bé đó?” Nói đến đây, Đoàn Khanh Nhi ngừng một lát, không đành
lòng vỗ vai cô. “Vì thế, Phán Phán, cậu đừng thích cậu ấy. Thích người đã trao
trái tim cho người khác thì chắc chắn sẽ bị tổn thương, mình không muốn cậu bị
tổn thương.”
Diêu Nguyệt Thi trong ảnh có lẽ là người mà cậu ấy gọi là Tiểu Thi. Hôm đó, vì
Tiểu Thi mà cậu ấy có thể lừa nhốt cô vào nhà vệ sinh, điều đó cho thấy vị trí
của Tiểu Thi trong lòng cậu ấy cao hơn cô rất nhiều. Như vậy, cô thích cậu ấy
hay không thì có ý nghĩa gì đâu. Sao cô vẫn còn lưu luyến? Khanh Nhi nói đúng,
thích người đã trao trái tim cho người khác thì chắc chắn sẽ bị tổn thương. Cô
không muốn bị tổn thương, vì vậy cô phải cố gắng quên cậu ấy!
Lạc Phán Phán kìm nén những cảm xúc đau xót xuống tận đáy lòng, thầm đưa ra
quyết định ấy. Nhưng người tính không bằng trời tính, cô đã có cơ hội để xem
xét tình cảm của mình.
Tối hôm đó, lúc ăn cơm, bà Lạc vui vẻ nói: “Phán Phán, nhờ có con kèm cặp Hướng
Vũ Phàm trong kỳ nghỉ Quốc khánh, kết quả học tập của bạn ấy tháng này tiến bộ
nhiều, tổng điểm từ 16 lên 329, xếp thứ 52 cả năm!”.
“Việc đó thì có liên quan gì đến con đâu.” Lạc Phán Phán bĩu môi, tiếp tục ăn
cơm, có vẻ như việc không liên quan đế