khỏi tay mình, Lạc Phán Phán hừ một tiếng, đành
hạ tay xuống.
Người gọi điện có lẽ là một bạn nữ, cô nghe thấy cậu gọi tên rất ngọt ngào là
“Tiểu Thi”. Sau một lúc hàn huyên, không biết người ấy nói gì, cô thấy cậu liếc
trộm cô, sau đó nói với giọng bối rối: “Có lẽ là không được”. Người kia nói gì
đó, Hướng Vũ Phàm miễn cưỡng đáp: “Để anh thử xem sao”, sau đó nói vài câu rồi
tắt máy.“Bạn cậu à?” Lạc Phán Phán thấy cậu ta bước lại gần, dò hỏi. “Con gái?”
“Ừ.” Hướng Vũ Phàm hờ hững trả lời, do dự vài giây rồi hỏi: “Lạc Phán Phán, tôi
có việc phải ra ngoài một chút, được không?”.
“Cậu muốn gặp cô bạn vừa gọi điện thoại cho cậu à?”
Hướng Vũ Phàm chần chừ một lát rồi gật đầu.
“Không được!” Cô không do dự từ chối. “Hôm nay cậu vẫn chưa học xong
bài!”
“Nhưng, thật sự là tôi có việc… Tôi chỉ ra ngoài một tiếng thôi… Hay là…” Hướng
Vũ Phàm nghĩ ngợi, nói một cách đầy mê hoặc: “Khi về, tôi mua đồ ăn ở Tâm tình
tháng 7 cho cậu?”.
Tâm tình tháng 7 là nhà hàng cao cấp nhất ở thị trấn Hạnh Phúc, có những đầu
bếp giỏi nhất nước, đồ điểm tâm ở đó ngon vô cùng, rõ ràng đề nghị này rất hấp
dẫn.
Lạc Phán Phán nuốt nước bọt, đấu tranh tư tưởng rất lâu rồi miễn cưỡng lắc đầu:
“Không được!”.
“Cậu!” Hướng Vũ Phàm bực bội trừng mắt nhìn. Cô cũng không nao núng, trừng mắt
nhìn lại, cuối cùng cậu đành tỏ vẻ chịu thua. “Được rồi, tôi không đi nữa! Lạc
Phán Phán, cậu vào nhà vệ sinh lấy giúp tôi quyển vở tiếng Anh, tối hôm qua tôi
để quên trong đó.”
Lạc Phán Phán thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống nhìn lòng bàn tay tự nhiên có cảm
giác đau. Cô phát hiện tay mình nắm chặt lại từ lúc nào, móng tay nhọn bấm vào
lòng bàn tay. Cô buông tay ra, cảm thấy hơi hoang mang, vội vàng chạy vào nhà
vệ sinh.
Lạc Phán Phán cảm thấy hơi khó chịu, mặt cô nóng bừng lên, tim đập thình thịch.
Cô ôm lấy ngực chạy về phía nhà vệ sinh, không dám đối diện với cậu thiếu niên
đang ở trong phòng.
Lúc này, có tiếng đóng cửa mạnh phía sau lưng cô, sau đó là tiếng cửa bị khóa.
Lạc Phán Phán kinh ngạc quay người lại, nhìn vào cửa và ngay lập tức hiểu ra
mọi chuyện. Cô bị lừa rồi!
“Hướng Vũ Phàm! Cậu làm gì thế? Mở cửa mau!” Lạc Phán Phán cố gắng đẩy cửa
ra.
“Thực sự tôi có việc phải đi, cậu ngoan ngoãn ở trong đó, tôi sẽ về ngay thôi.
Vậy nhé. Bye Bye.”
“Này! Cậu quay lại cho tôi! Cậu quay lại ngay! Hướng Vũ Phàm! Cậu mau mở cửa,
nếu không cậu chết chắc đấy! Tôi sẽ báo cho cô Hướng biết để cô ấy cắt hết tiền
tiêu vặt của cậu! Hướng Vũ Phàm! Mở cửa mau!” Lạc Phán Phán kêu ầm ĩ, hai tay
đập vào cửa phòng vệ sinh.
Tuy nhiên, đáp lại cô chỉ có tiếng người chạy nhanh xuống cầu thang và tiếng
đóng cửa nhà. Âm thanh đó cho cô biết người cô muốn giữ đã đi rồi, cô có gọi
khản cổ cũng vô ích mà thôi.
Lạc Phán Phán không đập cửa nữa, tức giận đến tái cả mặt. Đáng chết! Tên tiểu
tử thối này, lúc về cậu ta sẽ chết chắc!
Không biết con bé đó giờ này thế nào rồi? Hướng Vũ Phàm đút hai tay vào túi
quần, lững thững bước đi.
Đã vào đầu mùa thu, những cây ngô đồng hai bên đường không còn xanh tươi như
hồi hè nữa.
Gió thổi nhè nhẹ, từng chiếc lá vàng rơi xuống, đậu trên vai Hướng Vũ Phàm
nhưng cậu không hề có cảm giác gì.
Có lẽ cô ta đang rất tức giận? Cậu nhốt cô ta trong nhà vệ sinh như thế liệu có
quá đáng không? Có khi cô ta đang mắm môi mắm lợi chửi cậu, chắc lát nữa cậu sẽ
bị đánh mất. Không biết là cô ta có phạt cậu chép bảng chữ cái tiếng Anh một
trăm lần không? Với tính cách của cô ta, điều này rất có khả năng. Ôi, lại có
một buổi tối khổ sở… Nghĩ đến đó, bất giác cậu ủ rũ.
Để cô ta ở nhà một mình như thế có nguy hiểm không? Mặc dù thành tích học tập
của cô ta rất cao, nhưng lại ngốc nghếch, chơi cầu trượt mà cũng ngã đến n lần,
không biết cô ta có bị ngã trong nhà vệ sinh không? Cậu lo lắng nghĩ, trong
lòng thấy bất an. Có lẽ cậu nên quay lại xem thế nào?
Đợi đã… Cậu đang nghĩ gì thế nhỉ? Không dễ dàng gì mà thoát khỏi bàn tay quỷ sứ
của cô ta, việc vẫn còn chưa làm xong, làm sao có thể về được? Đúng! Cậu không
thể quay lại được, ít nhất là bây giờ. Còn nữa, cậu chỉ ra ngoài một lát, không
thể xảy ra chuyện gì với cô ta được, sau khi xong việc, cậu sẽ về ngay lập tức.
Đúng, nên làm như thế!
Nghĩ vậy, cậu đi thẳng đến chỗ hẹn, một cô bé đang đứng đợi dưới gốc cây vội
vàng chạy đến ôm lấy cánh tay cậu.
“Anh Vũ Phàm, cuối cùng anh cũng đến, em đợi anh lâu lắm rồi! Em không biết đâu
đấy, một lát nữa anh phải mời em kẹo bông!” Cô bé ngẩng đầu cười với cậu. Mái
tóc dài tung bay trong gió, để lộ khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy
màu vàng nhạt xinh xắn.
“Em đúng là biết cách bắt chẹt ví tiền của anh!” Hướng Vũ Phàm vuốt tóc cô theo
thói quen. “Đúng rồi, em vừa nói trong điện thoại là tìm được một cảnh thích
hợp cho chủ đề nhiếp ảnh lần này? Ở đâu thế?” Nói đến việc chính, vẻ bỡn cợt
của cậu biến mất.
“Ở gần đây, để em dẫn anh đi, chắc chắn anh sẽ thích. Em mang máy ảnh cho anh
rồi!” Cô bé cười hồn nhiên, nhè nhẹ vỗ tay vào cái túi khoác ngang người, cầm
cánh tay cậu kéo đi.