80s toys - Atari. I still have
Lần Đầu Biết Yêu

Lần Đầu Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324710

Bình chọn: 9.5.00/10/471 lượt.

i, nghe nói bình thường lũ cá đó được chăm sóc rất cẩn thận, giống

như là bảo bối vậy. Việc tôi làm khiến cho cậu ta vô cùng tức giận, từ đó, chỉ

cần thấy tôi xuất hiện là cậu ta thả chó ra đuổi tôi… À, nghe nói con chó đó là

giống Tibetan Mastiff mua từ cao nguyên Thanh Tạng về để đối phó với tôi…”.

“Tibetan Mastiff… là giống chó có thân hình cao lớn, hung dữ, luôn tấn công

người lạ, hàm răng vô cùng sắc nhọn, trông rất giống một con gấu đúng không?”

Lạc Phán Phán nghe thấy hai tiếng đó thì toát mồ hôi, cảm thấy chóng mặt…

Thế là, khi Hướng Vũ Phàm kéo tay bảo cô trèo tường, cô không do dự từ chối:

“Ơ… Hay là tôi không đi nữa… cậu đi một mình đi…”.

Hướng Vũ Phàm không thay đổi sắc mặt, nhìn cô tỏ vẻ hiểu rất rõ suy nghĩ của

cô, nói với giọng nghe rất mùi mẫn: “Cậu không đi không sao? Rất khó mà đến

được đây, cậu mà không nhìn thấy cảnh vật bên trong thì thật đáng tiếc. Tôi nói

cho cậu biết, kiến trúc bên trong giống công viên nước vô cùng! Hay là cậu trèo

lên, bám trên tường nhìn một lát rồi đi?”.

Nghe những lời cậu nói, Lạc Phán Phán bắt đầu do dự… Rất muốn xem… Từng này

tuổi rồi mà cô chưa bao giờ được tới công viên nước! Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh này

không đi được công viên nước Trường Long thật là đáng tiếc, nếu có thể nhìn

thấy một cảnh giống như công viên nước thật thì cũng coi như một chút bù đắp

cho mình…

Rất muốn xem… Rất muốn xem… Chỉ xem một lát là cô hài lòng rồi… Cô nhớ là chó

không biết trèo tường, nếu chỉ bám trên tường thì không thể bị chó cắn được. “…

Chỉ xem một lát? Bám trên tường?” Cô dò hỏi Hướng Vũ Phàm.

“Ừ, tôi bảo đảm là cậu sẽ không bị chó cắn!” Hướng Vũ Phàm khẳng định chắc như

đinh đóng cột.

1 một cây bông ở gần đó và sự giúp đỡ của Hướng Vũ

Phàm, Lạc Phán Phán cũng trèo được lên tường. Hướng Vũ Phàm có nhiều kinh

nghiệm trong việc này, trèo thoăn thoắt phía sau.

Lạc Phán Phán ngẩng đầu, muốn nhìn một lát rồi đi, không ngờ cô chưa kịp phản

ứng thì có người đã kéo cô xuống khỏi tường. Đợi đến khi hiểu ra chuyện gì, cô

đã đứng ở phía bên kia tường rồi.

“Hướng Vũ Phàm, vì sao cậu lại kéo tôi xuống?” Lạc Phán Phán trừng mắt nhìn

cậu, tức giận trách móc: “Lần này tôi bị cậu hại chết rồi!”.

Hướng Vũ Phàm bị mắng nhưng không hề tức giận, cười vui vẻ quay vai cô lại.

“Cậu nhìn xem.”

“Nhìn cái gì mà nhìn, có gì đáng quý hơn sinh mệnh…” Lạc Phán Phán không thể

nói tiếp được trước cảnh vật đang hiện ra trước mắt cô, miệng há tròn như chữ

O.

Đó là một bể bơi rất rộng, những tia nước sáng lấp lánh dưới ánh nắng, những

ống trượt hình dáng vô cùng đa dạng, ngoài ra còn có rất nhiều thiết bị vui

chơi Lạc Phán Phán không biết gọi là gì… Đây… Đây rõ ràng là một công viên nước

mà!

Lạc Phán Phán bị hấp dẫn bởi cảnh vật trước mắt, sự lo lắng dần dần biến mất,

thay vào đó là cảm giác thích thú. Hướng Vũ Phàm nghiêng đầu nhìn cô, cười hỏi:

“Thế nào, đẹp chứ?”.

Lạc Phán Phán sung sướng gật đầu, có phần hơi bị kích động. “Không chỉ đẹp mà

là rất tuyệt vời!”

“Đó là lẽ đương nhiên. Đây là biệt thự đẹp nhất của khu này, từ diện tích,

thiết kế, thiết bị đến vị trí đều đẹp nhất khu. Nghe nói ông chủ của Cảnh Lam

Viên định giữ làm quà cưới tặng con gái. Nhưng em trai chồng cô tôi rất thích

biệt thự này nên đã nhờ người quen đến nói chuyện, mua chuộc, tặng quà suốt nửa

năm mới mua được từ tay ông ấy.”

“Nghe có vẻ rất tuyệt.” Lạc Phán Phán nhìn không chớp mắt, niềm vui sướng có vẻ

như lên đến đỉnh điểm.

“Rõ ràng là rất tuyệt. Thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa, chúng ta đến

đây để chơi chứ không phải để nói chuyện. Dù sao thì cũng vào rồi, trước khi bị

em họ tôi phát hiện, chúng ta vui chơi thôi! Cậu đã bao giờ chơi trượt ống

chưa?”

Lạc Phán Phán lắc đầu, ngay cái tên của trò chơi cô cũng mới nghe lần đầu.

“Thế thì chúng ta chơi trò đó thôi! Không phải tôi nói khoác, trượt ống ở đây

không hề thua kém công viên nước, nếu cậu không chơi thì nhất định sẽ ân hận

đấy!”

Hướng Vũ Phàm vừa nói vừa kéo tay cô chạy đến một ống trượt cao phải đến hai

mươi mét. Một lát sau, khu vui chơi vang vọng tiếng la hét không thể kiềm chế

được của Lạc Phán Phán và tiếng cười sảng khoái của Hướng Vũ Phàm.

Khi hai người trượt xuống đến nơi, Lạc Phán Phán vẫn cảm thấy như mình đang

bay. Ngồi trên bậc thềm nghỉ một lát, cô mới trở lại bình thường, nhưng ngay

lập tức, cô cảm thấy là lạ.

Trên eo cô hình như có gì đó…

Cô cúi đầu nhìn, thấy một đôi tay không phải của cô đang đặt lên đó, thậm chí

cô còn thấy cảm giác ấm ấm từ đôi tay truyền sang…

“Hướng Vũ Phàm!” Mặt cô đỏ bừng lên, vừa xấu hổ vừa tức giận, đập vào tay cậu.

“Tay cậu đặt vào đâu đấy?”

Cậu cúi đầu nhìn đôi tay mình, mở to cặp mắt trong sáng nhìn cô. “Tôi chỉ thấy

cậu sợ hãi đến mức mặt trắng bệch nên có lòng tốt đỡ cậu thôi.”

Con người này! Nhìn cậu ta mà xem, cứ như thể người không trong sáng là cô vậy!

“Hừ!” Lạc Phán Phán tức giận trừng mắt nhìn cậu rồi tiến về phía các thiết bị

vui chơi khác, không thèm để tâm đến cậu nữa.

Hướng Vũ Phàm nhún vai, vui vẻ bước theo cô.

Sau đó, hai người còn chơi đu q