ơ vòi phun lên phun nước vào cậu ta, chẳng mấy chốc đã làm
cậu ta ướt sũng.
“Này! Cậu đừng có mà quá đáng! Cậu mà phun nữa thì tôi sẽ đến cướp… Tôi cướp
được rồi… Tức chết mất! Cậu lại phun thật à? Tôi mà tức lên thì cậu biến thành
HELLO KITTY đấy!”
Hướng Vũ Phàm nói một hồi, không kiềm chế được nữa, chạy lại cướp lấy vòi phun
nước. Thấy mục tiêu ở trước mắt, đột nhiên cậu trượt ngã, người lao về hướng
Lạc Phán Phán…
Lạc Phán Phán sững người, vòi phun nước rơi xuống đất, muốn tránh ra nhưng sợ
hãi đến mức không cử động được…
Hướng Vũ Phàm ngã lao vào, người Lạc Phán Phán nhỏ bé không thể chịu được trọng
lượng của cơ thể cậu ta, hai chân khuỵu xuống. Hướng Vũ Phàm sợ cô bị thương,
vội vàng ôm lấy cô, quay một vòng, cả hai ngã lăn ra đất, cậu nằm dưới người
cô.
Không ai có thể ngờ tình huống này xảy ra, hai người đều sững sờ, bất
động.
Một giây… Hai giây… Ba giây…
Sau giây phút im lặng khác thường, Lạc Phán Phán đã kịp hiểu chuyện gì đang xảy
ra. Mặt cô đỏ bừng lên, toàn thân cứng đờ, cúi đầu nhìn thấy mình đang ngồi
ngang bụng Hướng Vũ Phàm. Mặt cậu ta cũng đỏ bừng, tay lại đang chạm vào eo cô…
Tuy nhiên, đây không phải là điều kinh khủng nhất…
Khi Lạc Phán Phán đang không biết phải làm thế nào, kêu lên hay tát cậu ta, đẩy
cậu ta ra thì cửa nhà họ Hướng mở ra, một phụ nữ xinh đẹp, lịch thiệp bước
ra…
Thời gian như ngừng trôi, không ai động đậy được…
Trên thảm cỏ, Lạc Phán Phán vẫn đang ngồi ngang bụng Hướng Vũ Phàm, Hướng Vũ
Phàm vẫn ôm eo cô, hai người đều mở to mắt nhìn người đứng ở cửa với vẻ đầy sợ
hãi. Bà Hướng hết sức ngạc nhiên, trừng mắt nhìn tư thế ám muội của hai
người…
Một không khí khó hiểu bao trùm, không ai nói được lời nào. Mãi một lúc sau, bà
Hướng mới run run chỉ tay vào hai đứa.
“Các con…”
“Cô Hướng, không phải như cô nghĩ đâu!” Lạc Phán Phán sợ bà Hướng hiểu lầm, xua
tay rồi lăn ra khỏi người Hướng Vũ Phàm.
Hướng Vũ Phàm cũng lồm cồm bò dậy, lắp bắp giải thích: “Đúng đúng! Bọn con… Bọn
con chỉ không cẩn thận nên ngã vào nhau thôi!”.
Bà Hướng lặng người mất hai giây, sau đó cười lớn.
“Ôi, hai đứa không cần giải thích! Tư tưởng của mẹ rất thoáng, mẹ không ngăn
hai đứa yêu nhau, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học thì mới được sinh em bé
đấy!”
Nói xong, bà còn nháy mắt với hai đứa rồi bước vào cửa.
“…”
Lạc Phán Phán tối tăm mặt mũi, không nói được lời nào. Hướng Vũ Phàm cũng tối
mặt, bặm môi lại.
“Đều tại cậu! Tối nay, chép cho tôi năm mươi lần bài Mạnh Tử – Ly Lâu Thượng !
Nếu không cậu chết chắc!”
Lạc Phán Phán đứng lên, trừng mắt nhìn cậu ta, bực bội đi đôi giày ướt nhẹp vào
nhà.
“…”
Cậu gây ra chuyện gì thế không biết… Hướng Vũ Phàm không còn sức để phản đối
nữa.
Từng ngày một trôi qua, thoắt cái đã sang ngày thứ ba.
Sáng hôm đó, mặt trời mới lên, cửa phòng Hướng Vũ Phàm đã được mở ra, bà Hướng
mặc một bộ quần áo lịch sự bước vào.
Nhờ ánh đèn ngủ ở đầu giường, có thể thấy Hướng Vũ Phàm đang ngủ rất ngon.
Chiếc chăn bông mỏng màu xanh nhạt một nửa được đắp ngang bụng cậu, một nửa rơi
xuống đất, nửa người trên hở ra. Bà Hướng bước vào, ngồi xuống cạnh giường, nhẹ
nhàng vỗ vào má cậu gọi: “Tiểu Phàm, dậy thôi”.
“Ơ…” Hướng Vũ Phàm chau mày, đưa tay khua lên má, tiếp tục ngủ.
Bà Hướng liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến giờ xuất phát rồi, cúi đầu nhìn
người đang ngủ ngon lành, không chờ được nữa gọi: “Tiểu Phàm, mẹ phải đi Hồng
Kông gặp bố con có chút việc. Con ở nhà phải ngoan ngoãn, đói thì gọi người ta
mang thức ăn đến. Phải nghe lời Phán Phán, không được bắt nạt bạn ấy vì bạn ấy
là bạn gái của con, hiểu không?”.
Hướng Vũ Phàm nửa mơ nửa tỉnh, nghe qua những lời dặn bên tai, đáp một câu:
“Ơ…”.
Bà Hướng nhìn cậu vài giây, không nén được tiếng thở dài, đứng dậy bước ra
ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại giúp cậu. Hướng Vũ Phàm tiếp tục ngủ như chưa hề
có chuyện gì xảy ra, cho đến khi có tiếng chuông cửa kêu liên tục bên tai…
Kính koong… Kính koong…
Hướng Vũ Phàm chau mày, lấy chăn che kín đầu nhưng vẫn nghe rõ tiếng chuông
cửa, nó đáng ghét như người đang ấn chuông vậy!
Hướng Vũ Phàm chau mày, hất tung chăn, vọng ra ngoài cửa hét lên: “Mẹ ơi, mẹ đi
mở cửa đi, nhất định là con bé Lạc Phán Phán đáng ghét!”.
… Không có ai trả lời.
“Mẹ! Mẹ ơi!” Hướng Vũ Phàm lại gọi vài câu… Vẫn không có ai trả lời.
Có chuyện gì xảy ra vậy? Mọi ngày không phải là mẹ mở cửa cho Lạc Phán Phán
sao? Hôm nay mẹ cậu chạy đi đâu rồi? Hướng Vũ Phàm cau có bước ra cửa, thấy
mình chỉ mặc một chiếc quần sịp bèn đi tới tủ quần áo… Đi được một đoạn, đột
nhiên cậu nhớ ra một việc…
Lúc sáng sớm, hình như có ai đó dặn bên tai cậu, hình như là “đi Hồng Kông”,
“hai ngày”, lẽ nào là mẹ cậu đi Hồng Kông chơi hai ngày? A! Mẹ cậu không có
nhà, không ai có thể bắt ép cậu làm gì được nữa, nói cách khác, không phải là
cậu được tự do sao? Nghĩ đến đây, Hướng Vũ Phàm không mặc thêm quần áo nữa, hừ
một tiếng rồi xuống nhà tìm cái gì đó để ăn…
Ở trong nhà, Hướng Vũ Phàm đang sung sướng tận hưởng cuộc sống. Lạc Phán Phán
đáng thương đứ