Duck hunt
Lần Đầu Biết Yêu

Lần Đầu Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324411

Bình chọn: 7.5.00/10/441 lượt.

ông phải là có hai người cho cậu quan

sát sao?”.

“Hai người? Đâu?” Hướng Vũ Phàm chớp mắt, nhìn quanh quẩn giả vờ như không hiểu

hỏi: “Đâu?”.

Lạc Phán Phán nắm chặt tay lại, cố gắng không đấm vào mặt cậu ta, tức giận chỉ

vào mình, rồi chỉ ra ngoài cửa. “Lẽ nào tôi và mẹ cậu không phải là người

sao?”

Cậu ta bĩu môi, nhìn cô, giọng khiêu khích: “Cậu và mẹ tôi cũng được coi là

người sao? Phải gọi là Mẫu Dạ Xoa mới đúng! Tôi không quan tâm, tôi muốn ra

ngoài đường ngắm những cô gái xinh đẹp! Tôi muốn viết về người đẹp, tôi

muốn…”.

Tên tiểu tử này… Lạc Phán Phán hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay lại, quyết

định cho cậu ta một quả đấm. Nhưng cô chưa kịp ra tay thì đã nghe thấy tiếng

kêu la: “Á…”.

Nhìn Hướng Vũ Phàm, chỉ thấy cậu ta đang ôm đầu, đau đến mức nhảy dựng lên,

liên tục kêu: “Á… á”.

Ơ, cậu ta sao thế nhỉ? Cô vẫn chưa ra tay mà! Lẽ nào cô không cần ra tay mà có

thể dùng ý nghĩ đánh người? Lạc Phán Phán đang suy luận lung tung, bỗng nghe

thấy có tiếng quát.

“Hướng Vũ Phàm, tên tiểu tử này, cằm chưa mọc râu mà đã dám chửi mẹ? Có phải là

không cần tiền tiêu vặt của năm nay nữa không?”

Lạc Phán Phán quay lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy bà Hướng đang tức giận đứng ở

cửa phòng, hai tay chống nạnh, một chân không còn dép nữa… Có lẽ chiếc dép đó

đã bay lên đầu Hướng Vũ Phàm rồi…

Hóa ra là “kiệt tác” của cô Hướng.

Nhìn sang Hướng Vũ Phàm, cô thấy cậu ta đang rất tức giận, nhưng khi nghe thấy

giọng nói quen thuộc đó, cậu ta cứng đờ người.

Hướng Vũ Phàm quay đầu lại, khuôn mặt tức giận liền nở nụ cười rạng rỡ. “Ôi,

mẹ, không nhìn thấy mẹ có một lát mà con đã thấy mẹ ngày càng xinh đẹp.”

“Thật sao?” Bà Hướng không cười, trừng mắt nhìn cậu, bước lại gần. “Nhưng mẹ

vừa nghe thấy có người nói mẹ là Mẫu Dạ Xoa.”

“A! Sao thế được? Nhất định là mẹ nghe nhầm rồi!” Hướng Vũ Phàm cười trừ, lùi

lại phía sau. Thật không may, lưng cậu đã chạm vào tường. Lần đầu tiên Hướng Vũ

Phàm cảm thấy phòng học thật là nhỏ bé.

“Thật vậy sao?” Bà Hướng cười nhạt, tiến sát đến chỗ cậu. Hướng Vũ Phàm hành

động rất nhanh, lấy ngay quyển vở văn giơ trước mặt. “Mẹ, mẹ xem, thật sự là

con không nói dối mẹ!”

Bà Hướng chau mày, nghi ngờ cầm quyển vở trong tay cậu, vừa giở vừa hỏi: “Đây

là cái gì?”.

“Đây là vở viết văn, bạn Lạc vừa ra đề cho con viết về: “XX của tôi”, ngay lập

tức con nghĩ đến mẹ.” Hướng Vũ Phàm giải thích, mở to mắt để mẹ có thể nhìn

thấy rõ sự thành khẩn của cậu.

Trời! Thật đúng là giỏi nịnh hót! Lạc Phán Phán đang bĩu môi, khinh thường hành

động tiểu nhân của Hướng Vũ Phàm thì nghe thấy bà Hướng hỏi: “Phán Phán, đúng

vậy không?”.

“À… Ơ…” Đột nhiên bị nhắc đến tên, Lạc Phán Phán không biết trả lời như thế

nào, bối rối nhìn Hướng Vũ Phàm. Chỉ nhìn thấy cậu ta cố gắng biểu thị điều cậu

ta muốn nói, đầu tiên là làm động tác khoanh tay “chịu thua”, sau đó lại khổ sở

nháy mắt với cô.

Đúng là tiểu nhân, đến lúc này lại cầu cứu cô! Vừa rồi

khi nói cô là Mẫu Dạ Xoa, không thấy cậu ta biết điều như thế! Lạc Phán Phán

thấy bực bội trong lòng nhưng cuối cùng cũng đành gật đầu. Được rồi, cậu ta

thành khẩn như thế nên lần này cô bỏ qua cho cậu ta!

Bà Hướng thấy cô gật đầu nên cũng không hỏi thêm gì nữa.

“Được rồi, có Phán Phán ở đây, lần này mẹ bỏ qua cho con!” Bà Hướng vui vẻ hỏi:

“Con vừa nói là muốn viết về mẹ, đúng không? Lúc nào viết thế?”.

Hướng Vũ Phàm nói với giọng buồn buồn: “Lúc nào cũng được ạ”.

“Vậy bây giờ viết luôn đi.” Bà Hướng đặt quyển vở vào tay cậu, rồi bước tới

ngồi xuống chiếc sofa gần đó, tay chống cằm, rất ra dáng một phụ nữ thanh cao,

quý phái. “Nghe nói cần quan sát thực tế mới có thể viết hay. Mẹ có cần tạo

dáng để con quan sát không? Như thế này được chưa? Hay là như thế này? Không

thì thế này?”

Nói rồi, bà Hướng thay đổi tư thế, từ hiền hậu, thanh cao đến đáng yêu…

“…”

Lạc Phán Phán bặm môi, quay người đi, giữ im lặng quyết định không để những

hành động buồn cười này ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp đẽ trước đây của cô

Hướng.

Hướng Vũ Phàm cũng thấy ngại, bèn nói: “Mẹ, mặc dù mẹ tạo dáng rất… rất độc

đáo… nhưng viết văn và vẽ không giống nhau, con không cần người mẫu, cũng không

cần mẹ… Ôi… tạo dáng…”.

“Ồ, vậy sao?” Bà Hướng không tạo dáng nữa, tỏ vẻ tiếc nuối nói: “Vậy là mẹ

không giúp được con rồi”.

Hướng Vũ Phàm lau mồ hôi rịn ở hai bên thái dương, cười nói: “Không sao, không

sao. Mẹ, mẹ không cần giúp, chỉ cần ngồi bên cạnh nhìn con viết là được

rồi!”.

“Ồ, thế thì được!” Bà Hướng mím môi, bước về phía Lạc Phán Phán, đi được một

đoạn lại quay đầu hỏi: “Có thật là không cần không?”.

“Tuyệt đối không!” Hướng Vũ Phàm trả lời chắc như đinh đóng cột.

“Được rồi! Con cố gắng nhé!” Bà Hướng hơi thất vọng,

bước tới cạnh Lạc Phán Phán và ngồi xuống.

Hướng Vũ Phàm thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy quyển vở, ngồi vào bàn học, cắn bút vẻ

trầm tư. Cậu cúi đầu, tỏ ra rất chăm chỉ, viết một lát, rồi lại nghiêng đầu suy

nghĩ, sau đó lại cúi đầu viết…

“Cô đột nhiên nhận ra là khi con trai cô chăm chú làm điều gì đó, trông nó rất

đẹp trai!”