
cháu gái
ngoại của mình. Vui mừng rồi cao hứng, lại có chút cảm giác hoang đường. Người đáng ra phải thân với nàng nhất là mẹ và muội muội ruột thì lại
cừu thị khinh miệt nàng, thứ muội không cùng mẹ lại tin cậy thân cận
nàng.
Từ khi xuất giá tới nay, đây là lần đầu nàng mùng hai về nhà mẹ đẻ. . . Trước đây Nhị gia ngay cả nhìn cũng không trông thấy, làm sao có thể
theo nàng trở về? Tổ phụ và cha cũng chẳng quan tâm đến nữ nhi như nàng
và con rể, gần như cả đời không qua lại với nhau.
Rõ ràng là bọn họ làm chủ gả nàng đi Tạ gia .
Nhưng sáng nay trở lại, tổ phụ và cha đối với Anh ca nhi lại thân mật nhiệt tình như vậy. . . Đơn giản là do hắn đã đỗ tú tài kinh thành,
thoát khỏi xú danh hoàn khố chứ sao.
So sánh với nhau, bảy tuổi bất đồng tịch*, ca ca nghiêm cẩn
thủ lễ và một đám thứ đệ muội, cũng không bàn về cuộc sống của nàng, đều ân cần tin cậy, thư từ không ngừng. Đây là số phận gì đây.
(*) cách nhau bảy tuổi không cùng ngồi một mâm, ý chỉ cách nhau bảy tuổi anh em phải giữ lễ, không quá thân cận
Đại ca vẫn nhàn nhạt, không hề giống tổ phụ và cha nhiệt tình gọi Anh ca nhi, thậm chí cũng không còn nói thêm cái gì với nàng. Cho đến khi
bọn họ sắp đi, hắn mới gọi Cố Lâm lại, đại ca đã là thứ cát sĩ*, đưa cho nàng một tay nải, cực kì nặng.
(*) một chức vị trong Hàn Lâm viện
“Ta đã bảo tiểu đệ sao chép lại một phần đề thi, bài luận bao năm
qua.” Hắn vẫn lạnh nhạt, “Em rể chịu phấn đấu là chuyện tốt, thiếu cái
gì thì viết thư mà nói, không cần giấu.” Trầm mặc một hồi, “Lâm nhi,
muội người hiểu chuyện, không cần phải so đo với nương và La nhi.”
Cố Lâm yên lặng gật đầu một cái, miễn cưỡng cười cười, lên xe ngựa.
Anh ca nhi thần kinh thô thở phào, “Cha và gia gia của nàng là sao vậy?
Hù chết người. . . Làm sao lại chỉ nhìn chằm chằm ta? Nhiều con rể như
vậy. . . Ta lại làm cái gì sao? Đúng rồi, bà nội. . . Ta là nói Nhạc tổ
mẫu đại nhân nói tình trạng hiện tại của ta như thế nào rồi? Ách, cái
đó, có thể hay không. . . Lúc nào thì có thể. . .”
Hắn đang càu nhàu lập tức bị cắt thành hai khúc, nghẹn lời không nói được gì.
Ngự tỷ Anh Minh Thần Võ, chủ động ôm lấy hông của hắn, vùi mặt vào
ngực hắn, nước mắt từng giọt chảy xuống, khiến hắn sợ hãi vô cùng, hỏi
cũng hỏi không được, dụ dỗ cũng dụ dỗ không ra.
Xong rồi. Chẳng lẽ. . .
“Ta…ta chẳng lẽ. . .” Anh ca nhi cũng sắp khóc, “Ta…ta sống không lâu nữa. . . ? Ta thực xin lỗi nàng Ngự Tỷ nhi, để cho nàng tuổi còn trẻ đã làm quả phụ. . .” Không được! Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Nhưng
là cũng quá dài đi?
Sửng sốt một chút, Cố Lâm vốn đang trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lập
tức nín khóc mà cười, nhìn gương mặt tuấn tú đang nhăn lại của hắn, càng không nhịn cười được.
Chờ giải thích rõ ràng, rốt cuộc gương mặt tuấn tú đang nhăn lại của
Anh Nhị cũng giãn ra, nhưng chợt có chút rầu rỉ.”Còn phải đến mùa thu à? Không thể. . .”
“Không thể.” Cố Lâm nghiêm mặt trả lời. Nhìn gương mặt tuấn tú của
hắn rầu rĩ nhăn thành cái bánh bao, nàng nở nụ cười, chút khó chịu trong lòng tiêu tán rất nhiều.
Chờ Anh Nhị gia không tình nguyện hồi hồn lại từ đau khổ phải tiếp
tục kiếp Đại hòa thượng , mới nhớ ra muốn hỏi Cố Lâm khóc cái gì.
“. . . Từ khi xuất giá đến nay, đã hơn sáu năm, lần đâu tiên mồng hai trở về nhà mẹ, cảm xúc hơi nhiều một chút.” Cố Lâm tránh nặng tìm nhẹ
trả lời, thuận tay đem tay nải mà đại ca tặng đưa cho hắn, dời đi lực
chú ý của Anh ca nhi.
“Cái gì? Tạ Tử Anh này thật không phải . . .” Anh ca nhi đem hai chữ
“Đồ”* kia cứng rắn nuốt xuống. Hoàn toàn chính xác tên đó không đáng làm người, nhưng hắn hiện tại chính là Tạ Tử Anh, mắng tới mắng lui còn
không phải là mắng chính mình? Mà tay nải đựng đề thi mà Đại Cữu Ca cho
kia rất nhanh hấp dẫn hắn.
(*) chữ đồ kia vốn là hai chữ Đông Tây chính là chỉ đồ vật, những thứ linh tinh
Đừng nói cổ nhân không bằng nay ha. Đại Cữu Ca này so với hắn còn
giỏi hơn, càng giống như giáo sư tinh anh trong trường luyện thi nha!
Nhìn chỗ tài liệu này một chút xem. . . Chính là có chút văn vẻ, lại
không có dấu chấm câu, xem ra có chút khó hiểu. . . Nhưng hắn cũng không phải như lúc vừa mới tới, bị người khác coi như Anh nhị gia điên khùng, cổ văn không hiểu.
Nhìn Anh ca nhi vui mừng mở ra chỗ tài liệu đại ca đưa, khuôn mặt
tuấn tú lại xuất hiện nụ cười thật thà ngu đần có chút không phù hợp, Cố Lâm đột nhiên cảm thấy, nếu hắn cả đời đều như vậy, thì tốt biết bao.
Không quan tâm hắn hiển đạt Phú Quý, không quan tâm sinh con dưỡng
cái, chỉ cần hắn la Anh ca nhi ngốc hồ hồ, thần kinh thô, mặc dù không
hiểu nàng, vẫn sẽ đặc biệt vì nàng mua chén trà Điềm Bạch, đó chính là
hy vọng lớn nhất của nàng.
Dĩ nhiên Anh ca nhi của chúng ta không hề biết hắn trong tình trạng
không chú ý đã khiến hảo cảm của Cố Lâm dành cho hắn tăng lên gấp bội.
Qua hết năm hắn quả thật vội đến lật trời, mỗi ngày đều chạy ra ngoài.
Khoan hãy nói, Quản ca nhi sau khi bị hắn dạy vỡ lòng ( dạy hư ), tất cả đều thông suốt, hơn nữa nghe một hiểu mười, suy diễn thành vô cùng
cao