
ẹ cả cũng rất thân thiết dịu dàng, nhẹ giọng gọi tên
của hắn. Đứa bé ở tuổi này có thể nửa hiểu nửa không, nhưng lại rất nhạy cảm
khi nhìn mặt nói chuyện, cho nên cười như hoa nở gọi mẫu thân, sau đó lại sợ
hãi gọi phụ thân. Cố Lâm mỉm cười gật đầu một cái, vừa âm thầm chọc hông Anh Nhị
gia.
Thật ra thì, hắn mặc dù rất bài xích nhi tử hờ này, khiến
cho hắn không biết có tính hay không đội nón xanh. Nhưng hắn dù sao cũng là đại
hòa thượng mềm lòng, ngây thơ, chất phác, một đứa nhỏ phấn nộn đô đô gọi hắn
như vậy, mặc dù không có tính cuồng chính thái*, tâm cũng mềm nhũn thành một
đoàn.
(*) shota, mấy bé trai dễ thương, ngây thơ đó. Ta cũng có
tình cuồng shota ~~~~
Cũng đừng nói là cha, ngay cả là thúc thúc hay cữu cữu, hắn
đều rất ít được mấy cháu trai và cháu
gái gọi như vậy, càng không nói đến cơ hội chung sống với bọn trẻ.
Cho nên hắn tay chân luống cuống, ngốc đến ngớ ngẩn gãi đầu
gãi tai, miễn cưỡng “Ừ” một tiếng trả lời.
Điều này làm cho Tân ca nhi gan lớn hơn, đầu tiên là đưa tay
cho Cố Lâm ôm, sau một lát, lại bò đến trên người đại hòa thượng đáng thương
ngây thơ chất phác, sau đó không chịu để nhũ mẫu ôm đi hầu hạ ăn cơm đoàn viên, cứng rắn nương
nhờ chiếm tiện nghi trên đầu gói cha hắn, tùy ý mẹ cả chia thức ăn cho hai người
bọn họ.
Anh ca nhi tâm tình phức tạp, thật sự rất phức tạp. Tiểu
Chính Thái mềm mại động lòng người, đây là sự thực. Nhưng hắn ngay cả thịt cũng
còn chưa từng ăn, lại đã trải qua tai nạn chết người –lại có một Tiểu Chính
Thái, linh hồn ràng buộc, không thể vứt bỏ. Quan trọng nhất là còn tặng kèm một
mắt nhìn chằm chằm, tổ mẫu ngang ngược không hiểu chuyện của Tiểu Chính Thái.
Cái này còn thảm hại hơn, ngoài việc chờ đến khi độ bền trang bị tự động giảm đến
0, ngay cả cơ hội DELETE cũng không có. (ý anh là anh coi Tân ca nhi là trang bị
như trong game ý, không thể hủy chỉ có thể để nó tự hỏng)
Cuộc sống xuyên qua đã tang thương càng thêm tang thương a.
Không thể làm lại. . . nếu sớm thêm vài năm cũng tốt a! Thật là làm cho người
ta rất bi thương rồi.
Cuối cùng nhờ cha và nhị ca che chở tránh phải làm tiêu điểm, Quản ca nhi mới miễn cưỡng tránh được một kiếp, nếu không Tạ phu nhân thiếu
chút nữa đã đem tâm phúc nha đầu của bà kín đáo đưa cho hắn, khiến hắn
ăn một bữa cơm tất niên kinh sợ nhất từ lúc chào đời tới nay.
Ngay cả Anh ca nhi cũng vừa toát mồ hôi vừa buồn rầu. So với cái
trang bị không thể tiêu hủy kia thì đối với “Tổ mẫu” đẳng cấp thần khí
hắn còn cảm thấy bất đắc dĩ và sợ hãi cao hơn một tầng.
Âm thầm kêu may mắn, trước đây thân là một hỗn tử hung ác, lòng dạ
hiểm độc, ngang bướng như con lừa, “Tổ mẫu” không dám đối với hắn làm
chuyện nhét người kia. Thật không hiểu nổi, ăn no rỗi rãnh thì cũng
thôi, làm sao lại có sở thích nhét di nương cho nhi tử và lão công chứ. . .
Mãi cho đến Nguyên tiêu, Quản ca nhi mỗi ngày đều là trời chưa sáng
đã chạy đi gặp bằng hữu để tị nạn, Anh ca nhi đồng tình thì đồng tình,
nhưng cũng chỉ có thể dựa theo đề nghị của Cố Lâm, phân tới viện của
Quản ca nhi mấy người nghiêm chỉnh để canh cửa, tránh khỏi sơ ý một
chút, đứa trẻ non nớt này bị người khác ăn mất cả xương và da, còn phải
bất đắc dĩ thu vào làm thiếp.
Tạ phu nhân dĩ nhiên rất không vui, nhưng trong ngày đầu năm mắng
chửi người là điềm xấu, huống chi Tạ Thượng Thư kiên quyết nói Quản ca
nhi còn quá nhỏ, ngay cả Anh ca nhi cũng đứng ở bên Tiểu Tạp Chủng kia,
bà chỉ có thể hận đến âm thầm nghiến răng, giận chó đánh mèo lê người Cố Lâm, mùng hai là ngày về nhà mẹ đẻ thì bà gây khó khăn, chọc cho Anh
nhị gia nhịn không được phải nổi giận, đập vỡ chén trà, mới có thể ra
cửa.
Cố Lâm không tức giận, Anh ca nhi lại sắp tức chết rồi. Dọc đường đi
không ngừng oán trách, Cố Lâm im lặng không lên tiếng, cho đến khi hắn
thật sự nói quá giới hạn, nàng mới lên tiếng khuyên nhủ, “Anh ca nhi,
trăm điều thiện hiếu đứng đầu, tiếp tục nói nữa thì không tốt, dù sao đó cũng là mẫu thân. Là con, nên nhịn một chút cho thỏa đáng. Chàng kêu la với ta thì cũng thôi, nếu để cho người ngoài nghe được thì làm sao
đây?”
Hắn muốn phản bác, rồi lại nghẹn lời. Lúc hắn là quân nhân chuyên
nghiệp đã 30 tuổi rồi, lại không có ham mê bất lương gì, tiết kiệm chất
phác, nhưng vẫn là thanh liêm, số tiền gửi ngân hàng cũng mới chỉ năm
con số, đều là do cha mẹ tốt của hắn ban tặng. Lau cái mông cũng không
xong, còn chưa trả xong mấy khoản nợ oan. Tuy vậy, hắn và huynh đệ tỷ
muội vẫn không thể nói mặc kệ bọn họ.
Con cái là khoản nợ, vận khí không tốt, cha mẹ cũng là khoản nợ. Hai
đời đều làm con nợ, hắn thật sự là phiền chết rồi. Huống chi đối với bà
mẹ hờ này hắn nửa điểm thân tình cũng không có nổi.
Không có được thân tình thì như thế nào? Hắn bây giờ là Tạ Tử Anh xui xẻo, Tạ phu nhân là mẹ ruột Tạ Tử Anh.
“. . . Cử nhân, thật đúng là không thi đậu thì không được. Nếu không
ba năm sau làm sao có thể thi tiến sĩ?” Anh ca nhi nói thầm, “Mẹ nó, đảo Hải Nam. . . Ta là nói Quỳnh Châu ta cũng đi rồi! Ngự Tỷ nhi, Quỳnh
Châu thật ra thì cũng không phải rất