Insane
Lâm Giang Tiên

Lâm Giang Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322714

Bình chọn: 7.00/10/271 lượt.

on nhẹ nhàng dao động, nhà đồ ngồi bên cạnh đang ngậm tẩu thuốc

cười hì hì đứng lên gọi to, “Tạ đại nhân!”

“Đây là phần còn lại, chớ nói bản quan quịt nợ đó.” Hắn ném cho nhà

đò một lượng bạc, rồi dìu Cố Lâm xuống thuyền, có chút vụng về cầm cây

sào cao đẩy vào bờ, chèo thuyền ra giữa sông, phiêu phiêu đãng đãng.

Nheo mắt nhìn xung quanh không thấy ai, hắn liền ngồi xuống cởi giày vớ của Cố Lâm.

“Anh ca nhi chàng làm gì thế? !” Cố Lâm kinh hãi, muốn ngăn hắn lại.

“Đừng sợ, không có ai đâu, hôm nay cấm cá*. . . Nơi này cũng

hoang vắng, sẽ không có người nhìn thấy.” Nói xong liền cởi hết giày vớ

của Cố Lâm ra, lại chân tay vụng về tháo búi tóc của nàng.

(*) cấm đánh cá chăng??

“Anh ca nhi không nên náo loạn!” mặt Cố Lâm đã đỏ như rỉ máu.

“Ta không có náo a.” Anh Nhị gia có chút không giải thích được, lại có chút xấu hổ.

“Không, không phải nàng nói, nhất, rất muốn ‘xõa tóc đi chân trần đi

thuyền nhỏ’ sao? Ta len lén luyện rất lâu đấy. . . Ngũ Hồ Tứ Hải trước,

trước thiếu thôi. . .” . . . Đó không là câu nói trước kia sao? Tại sao

hắn còn nhớ rõ?

Anh ca nhi lại hắng giọng một cái, “Này, cái đó. . . Thật ra thì

ta…ta vẫn muốn như vậy , hát một Khúc cho nàng nghe. Ha ha, ta cũng biết rõ không hay, nhưng nàng muốn đi chơi thuyền nên ta chỉ biết bài này. . . Có thể trước kia cũng chưa ai hát cho nàng nghe. . .”

“. . . Ừ.” Cố Lâm ôm đầu gối, nhìn lên ánh chiều dần dần buông

xuống, cùng vầng trăng đang lặng lẽ mọc lên trên sông. Hắn quay lưng về

phía Cố Lâm chèo thuyền, cảm thấy thẹn chết người. Nhưng lúc hắn vẫn còn lại quân dự bị đại hòa thượng, đã rất ước mơ đến lúc yêu, cũng vô cùng

khát vọng có cơ hội hát một khúc lãng mạn. Lão bà sống chết theo đuổi

mới được, làm sao có thể theo đuổi một lần nữa . . . Thẳng thắn nói, hắn vẫn luôn cảm thấy hồ đồ. Lăn lộn trên giường luôn thấy có điểm không

thỏa mãn, thiếu một chút gì đó.

“Lục đảo này giống như một con thuyền, ở trong đêm trăng lý dao a dao.

Cô nương nha, nàng cũng ở trong tâm hải của ta phiêu a phiêu.

Để cho tiếng hát của ta theo gió nhẹ, thổi rèm cửa sổ của nàng lên.

Để cho tâm sự của ta theo dòng nước chảy, không ngừng hướng nàng bày tỏ.

Bóng cây dừa rất dài, nhưng không che giấu được tình ý của ta, ánh trăng rực rỡ, càng chiếu sáng lòng của ta hơn.

Đêm Lục đảo yên tĩnh như vậy. . . Cô nương ơi, nàng tại sao cũng im

lặng không nói?” Cổ họng của ta không thể nhu hòa một chút nữa sao? Hát

xong, Anh Nhị gia có chút bi thương. Tại sao đem bài hát ”Lục đảo tiểu

dạ khúc” nồng nàn tình ý như vậy hát giống như quân ca hùng tráng uy vũ a a a!

Khó trách thân ái lão bà “im lặng không nói” , hắn thật muốn che mặt mà khóc rồi. J

Cố Lâm có lẽ là dao động rồi, thuyền nhỏ khẽ dao động, sau đó từ sau

lưng ôm lấy hắn, kiễng chân ghé vào bên lỗ tai hắn, nhẹ nhàng nói ba

chữ.

Cái này, Tri Huyện đại nhân, Tạ quan phụ mẫu, Anh Nhị gia, bị ba chữ yêu ngôn này kích thích đến mắt hổ rưng rưng.

Cuối cùng đem một chút còn thiếu đó lấp đầy rồi.

Hắn không dám xoay người, khàn khàn nói mười lần trăm lần. Cho đến

khi nước mắt ấm áp của Ngự tỷ nhi anh minh thần võ thấm ướt sau lưng.

Cái gì gọi là “Tâm thỏa mãn đến tràn đầy” , hắn rốt cuộc hiểu rõ. Có lúc, Quỳnh Dao A Di cũng rất có triết lý .