Lâm Giang Tiên

Lâm Giang Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323080

Bình chọn: 7.5.00/10/308 lượt.

kémt. . . Có khả năng bị đám người

đó phá hỏng, mẹ kiếp Quỳnh Châu và Thiên đường đều giống nhau!”

Cố Lâm thấy buồn cười, Nhị gia ngốc này, coi Cử nhân và Tiến Sĩ là củ cái trắng ở trong ruộng sao, tiện tay là lấy được ? Chỉ là nàng vẫn gật đầu một cái, “Anh ca nhi đi đâu ta liền đi đó, lựa chọn như thế nào?”

Anh Nhị gia cảm động rồi, cảm động không đến không chịu được. Nữ nhân thế kỷ hai mươi mốt đều là cáo già, đòi hỏi rất nhiều, nữ vương và bạn

gái dã man đều như ôn dịch lan tràn. Nếu không phải đi tới cái triều Đại Yên quỷ quái này, làm sao có thể gặp được bạn gái kiêm lão bà hoàn mỹ

như thế. . .

Hắn rất muốn tự mình biểu đạt tình yêu tràn đầy của hắn ngay lập tức, đáng tiếc đường từ Tạ gia đến Cố gia thật sự quá ngắn, hắn lại lãng phí quá nhiều thời gian mắng lão nương của hắn rồi.

Kết quả hắn buồn bã xuống xe ngựa, chỉ kịp để nhạc tổ mẫu bắt mạch,

vẫn chưa kịp hỏi kết quả, đã bị nhạc tổ phụ và nhạc phụ vô cùng nhiệt

tình bức ép rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Lâm cách hắn càng ngày

càng xa.

Đám người đi xa rồi, tổ mẫu cười phì một tiếng, mặt Cố Lâm lập tức đỏ lên.

“Tái ông mất ngựa, hoạ phúc khôn lường .” Tổ mẫu thảnh thơi uống một

hớp trà, “Người không biết còn tưởng rằng hai ngươi còn đang tân hôn

đó.”

Cố Lâm ngượng ngùng quay đầu, ho nhẹ một tiếng, “Tổ mẫu, thân thể Nhị gia. . .”

“May mắn hắn nhịn được.” Tổ mẫu trêu ghẹo nhìn nàng một cái, nhưng

cũng không để cho nàng tiếp tục lúng túng, “Ước chừng sau khi thi Hương

xong, là có thể động phòng. . .” Suy tính một lát, tổ mẫu nặng nề, “Lâm

tỷ nhi, tuy nói cháu đã có con ký danh, nhưng không có con ruột bên

cạnh, nên biết. . .” Nàng do dự một lát, không biết có nên nói tiếp hay

không.

Cố Lâm cười khổ lắc đầu một cái. Nàng hiểu ý của tổ mẫu, cũng hiểu

chuyện đời. Nàng rất rõ ràng, trước mắt Anh ca nhi đối với nàng tình

thâm ý trọng, yêu quý hơn trân bảo, ai biết có thể tốt đẹp trong ba năm

năm nữa không? Thừa dịp trước mắt đang hòa hợp, nhanh chóng sinh nhi tử

thì quan trọng hơn. . .

Nhưng Đại cô cô cũng đã tiết lộ, phương thuốc sinh con trai thật ra

thì phải để trượng phu uống, hơn nữa rõ ràng sẽ gây tổn thọ. Nàng thà

rằng một đời không có con, cũng không muốn Anh ca nhi, thật vất vả mới

tốt lên, đang đi theo con đường ngay thẳng, bị tổn thương chút nào.

“. . . Tổ mẫu, Lâm nhi tin Phật cầu đạo, là hy vọng giảm bớt oan

nghiệt, tại sao có thể để mình tạo thêm tội nghiệt?” Cố Lâm nhỏ giọng

nói.

Tổ mẫu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Thật đúng là

cháu gái của bà, vẫn không thể vượt qua tình cảm nữ nhi. Bà tự cười bản

thân, người nào lúc tuổi còn trẻ mà không như vậy? Bà cũng đã trải qua

vô số thất vọng và đè nén, mới có thể hờ hững như bây giờ.

Cả đời nữ nhân, cửa ải chồng chất. Kết hôn là cửa ải, sống chết là

cửa ải, yêu hận oán thán làm tăng thêm Tường Đồng Vách Sắt, sống đến cái tuổi này, ai mà không trải qua những chuyện màu và nước mắt chứ?

“. . . Tác dụng của thuốc là có hạn, cô gia có thể dưỡng thân thể đến mức tốt nhất, nhưng đường con cháu vẫn khó khăn như cũ.” Tổ mẫu chậm

rãi nói.

“Lâm nhi chỉ cầu an lòng, quyết không hối hận.” Cố Lâm cúi đầu.

Tổ mẫu nhẹ nhàng thở ra một hơi, mặc dù có điểm bất đắc dĩ, nhưng

khóe môi vẫn là hơi nhếch lên. Không biết thời thế, cao ngạo ngay thẳng, thật ra thì bà không nên vui mừng.

Nhưng bà vẫn cao hứng .

Có thể ở trong cái hậu trạch Tu La này giữ được trái tim của mình,

đây không phải là chuyện dễ dàng. . . Bà cảm thấy mình có cháu gái như

vậy mà kiêu ngạo. Mặc dù là có chút kiêu ngạo thảm thương.

“Đi gặp nương cháu một chút đi.” Tổ mẫu ôn hòa nói, “La nhi khó có khi trở về, tỷ muội các ngươi cũng đã lâu không gặp.”

Cố La chính là vị muội muội ruột làm trắc phi Thế tử của nàng, nàng

cung kính hướng tổ mẫu bái biệt, ra khỏi phòng khách mới cười khổ. Không ngoài dự liệu, mẫu thân và muội muội ruột đối với nàng đều cực kỳ lạnh

nhạt, một chén trà cũng còn chưa uống xong, mẫu thân đã cười lạnh nói,

“Đám muội muội bảo bối của ngươi cũng trở về nhà mẹ đẻ rồi, không đi

gặp họ, ngồi ở chỗ ta làm cái gì? Nhanh đi làm trưởng tỷ hiền lương của

ngươi đi, đừng để cho người ta nói ta cản trở người có danh tiếng hiền

tuệ như ngươi!”

Cố La bĩu môi, khinh miệt liếc nhìn nàng một cái, thân mật kéo tay

mẫu thân, “Nương, người nhìn tấm lụa Yên La này đi. . . Là do nữ nhi đặc biệt chọn cho người đó! Đây là cống phẩm, nếu không phải gia là Thế

tử, người khác cũng không thể có bản lĩnh có được!”

Cố Lâm há miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Cố La và Thế tử phi

tranh giành tình cảm gay gắt, tranh đến độ truyền khắp Kinh Thành. Nàng

rất muốn khuyên nhủ muội muội ruột, thê thiếp khác biệt, vẫn phải tuân

thủ lễ pháp mới thỏa đáng. Nhưng Cố La tuyệt đối sẽ không nghe nàng, mẫu thân cũng chỉ sẽ cảm thấy nàng có ác ý mà thôi.

Nàng cười khổ cáo lui, hai thứ muội gả ở kinh thành đã sớm đến chỗ di nương chờ, ồn ào lộn xộn kể chuyện cho Cố Lâm, kể khổ tâm, tranh nhau

đem hài nhi của mình cho đại tỷ nhìn.

Cố Lâm cùng các nàng cười nói , lần lượt ôm cháu trai và


XtGem Forum catalog