
ên khôn khéo, nói gì cũng không cho Tạ
Thượng Thư đem cháu trai ôm đi. Lão gia đối với Tân ca nhi rất để ý rồi, lúc
này không lợi dụng cháu trai đem lão gia buộc lại, thì đợi đến bao giờ? Cho
nên sau khi Tạ Thượng Thư mắng mỏ phu nhân một trận, lại giải hòa rồi. Nhưng Tạ
Thượng Thư nguyện ý trở về Từ Huệ đường ngủ, cũng không phải vì phu nhân, mà là
vì giáo dục Tân ca nhi đang bi bô tập nói cho tốt.
Cái này chính là gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Tạ Thượng
Thư khổ tâm không hề phí công, dầu gì Tân ca nhi cũng đã bỏ được tật xấu nói
hai chữ kia, tuy rằng chưa biết chữ nhưng lại rất thích làm bộ cùng Tạ Thượng
Thư đọc sách.
Có lúc suy nghĩ một chút, Tạ Thượng Thư cũng cảm thấy không
nên như thế. Tuy nói thứ tự là đã có sẵn, nhưng chính thứ khác biệt. Tương lai
con dâu có con trai, thì trưởng tử dòng thứ này mặc dù đã ký danh, nhưng thân
phận cũng rất khó xử. Hơn nữa còn do ông tự mình dạy, thật sự không nên. Coi
như con dâu là người rộng rãi, nhưng nhi tử sau khi bị ngốc chỉ thừa nhận một
mình nàng không đúng ? Con trai con gái sớm muộn cũng sẽ có.
Vì chuyện này, hắn đắn đo hồi lâu, lúc Anh ca nhi và Quản ca
nhi chạy đến trang viên học hành khắc khổ thì ông đã gọi con dâu gọi tới bàn luận.
“Tân
ca nhi chính là trưởng, cái này không cần phải nói.” Cố Lâm cười cười, “Cảm tạ
cha chồng đã thương con dâu, tương lai con dâu vạn hạnh có nhi tử, cũng sẽ chỉ
là con thứ hai.”
Tạ Thượng Thư không yên lòng hỏi tới mấy lần. Nên biết thứ tự
quan trọng, huống chi “Trưởng” tử này chỉ là ký danh, cùng Cố Lâm không có chút
thân thiết nào. Chẳng những chiếm danh phận “Trưởng”, tương lai phân chia cũng
sẽ vị trí cháu đích tôn.
Cố Lâm chỉ là nhàn nhạt đáp lời, “Nam nhi tốt phải từ tay trắng
mà thành công lập nghiệp. Sản nghiệp tổ tiên nhiều hay ít, chỉ là tưởng niệm với
tổ tiên, kỉ niệm của tổ tiên không thể dễ dàng sử dụng.” Nàng khiêm nhường mỉm
cười, “Tức là nếu có con trai, ta nguyện nó được như cha chồng tất cả mọi việc
đều dựa vào bản thân, làm một nam nhi đội trời đạp đất.”
Tạ Thượng Thư im lặng. Cố Gia dạy nữ nhi thật tốt, dạy ra một
nữ nhi ung dung độ lượng như vậy.
Chỉ là trong lòng hắn ít nhiều vẫn có chút khó chịu. Coi như
ký danh, nhưng một người được dạy dỗ
theo đúng những lễ pháp của cổ nhân như ông mà nói, thứ dù sao cũng chỉ là thứ,
để cho con thứ thừa kế nhà ông, nói thế
nào cũng không thoải mái.
“Con
và Anh ca nhi cũng còn trẻ tuổi.” Tạ Thượng Thư khoát khoát tay, “Chuyện này
tương lai bàn lại. Nhưng trước mắt nếu con thật sự không để ý, thì Tân ca nhi
không thể không do ta tự mình dạy. . .”
Cố Lâm cắt đứt lời của ông, áy náy cười một tiếng, “Đây là
phúc khí của Tân ca nhi, cũng là phúc khí của con dâu.”
Con dâu quá hiền huệ, thật ra thì cũng là khó giải quyết a.
Tạ Thượng Thư cảm khái, để cho nàng về trước. Thật ra thì cái này cùng với chuyện
hiền không hiền huệ không có quan hệ gì. Cố Lâm yên lặng nghĩ. Nàng là nữ nhi Cố
gia, con dâu Tạ gia. Lúc trước khi được tổ mẫu nuôi dạy, nàng đã hiểu rõ một chuyện: lợi ích của gia tộc bao
giờ cũng hơn xa lợi ích cá nhân.
Cần phải biết có thể được cẩm y ngọc thực, đều là do gia tộc
thịnh vượng ban tặng, thiếu gia tiểu thư kim quý, thật ra thì căn bản không hề
có chút công lao nào. Hưởng thụ cuộc sống xa hoa thoải mái, sẽ phải nhớ đến tổ
tiên, đem gia tộc đặt lên trên tất cả.
Tranh đoạt cái vị trí trưởng tử này căn bản chỉ là làm tổn hại
đến gia tộc. Lão Thái Gia và cha chồng hai đời làm quan mới gây dựng được cơ
nghiệp tốt đẹp như bây giờ, miễn cưỡng khiến Cố Gia xâm nhập được vào tầng lớp
trung phẩm thế gia. Nếu gây ra tranh chấp vì tranh đoạt cái vị trí trưởng tử
này, vậy thì đã phí hoài tâm huyết của hai đời rồi.
Mặc dù tổ mẫu có lúc cũng sẽ phiền muộn, nói đã dạy nàng quá
tốt, đến mức thành ngược lại không tốt. Nhưng nàng cảm thấy việc đời tầm thường,
thật không có cái gì đáng để tranh giành.
Nàng nếu là nam nhi, cũng không nhìn chằm chằm tổ nghiệp làm
sâu gạo, làm thương hay làm quan, cũng phải xây dựng được công danh và gia nghiệp.
Sống là người tài, chết cũng phải hi sinh oanh liệt. Lúc này mới không phí danh
nam nhi khi còn sống.
Rất đáng tiếc, nàng là nữ nhi. Nhưng nàng nếu có nhi tử,
cũng sẽ dạy nó như vậy. Chúng ta quyết không khi dựa vào gia dựa làm sâu gạo.
Tân ca nhi thanh thúy mà rõ ràng gọi tên mọi người, ngược lại đối với cha ruột
cùng mẹ cả của hắn lại có chút sợ hãi. Qua năm Tân ca nhi đã hai tuổi rồi,
chính là thời điểm nửa hiểu nửa không. Hắn bị tổ mẫu và một đám di nương cưng
chiều vô cùng, nhưng mọi thứ quá mức luôn tạo ra sự nhàm chán, nhất là đối với
tiểu bằng hữu có tính cách ngoan cố.
Cho nên hắn đặc biệt thích cách đối xử khoan nghiêm đúng mực
của tổ phụ, chuyện gì cũng muốn học tổ phụ, cực kỳ thân cận. Nhưng tổ mẫu của hắn
nói rất nhiều mẹ cả không tốt, với cha cũng phàn nàn oán trách. Hắn mặc dù nghe
không hiểu lắm, nhưng cũng ghi nhớ, đánh dấu nên hai người bọn họ một ấn ký
“Không cần thân cận”.
Lại cũng không thường xuyên thấy , thêm mấy phần xa lạ.
Nhưng m