
ó lẽ Anh ca nhi ngốc hiện tại chẳng qua là chưa hiểu, tựa như tình yêu năm đó của phụ thân, còn
là đơn thuần, ngây ngốc. Bởi vì hắn chẳng khác gì là người sống lại cả.
Có lẽ có một ngày, sẽ có một ngày như vậy, hắn nhớ lại chuyện trước
kia, hoặc là bị bạn học thậm chí bằng hữu tiêm nhiễm, biết được chỗ hay
của thanh lâu. . . Có lẽ tất cả sẽ bất đồng.
Trà đã nguội, nàng lại cảm thấy chén trà Điềm Bạch nóng bỏng, bỏng đến độ khiến nàng muốnĩ ném đi.
Tu vi chưa đủ a. Bất nhạc thọ, bất ai yểu.
Ít nhất còn có được một chén trà. Nàng tự giễu nghĩ. Tương lai có
oán, còn có thể nghĩ đến đã từng có một Nhị gia ngốc, đem tất cả tiền
năm của tú tài lần đầu tiên, đổi một chén trà, giống như hiến vật quý
tặng cho nàng.
Suy nghĩ một chút, so với những phụ nhân khác mình đã may mắn hơn rất nhiều, không thể tham thêm nữa.
Khiến Cố Lâm không còn gì để nói chính là Anh ca nhi đi
không đến hai ngày, đã có thư về rồi, một
chồng lớn thật dày.
Người này, thật không phải là đồ tỉnh tâm. Không cho người ta
một khắc an tĩnh.
Thư hồi âm của nàng luôn rất ngắn gọn, chỉ là hỏi han ân cần
thường ngày, không nói thêm cái gì. Tuy vậy, vẫn không thể nào ngăn cản nhiệt
tình của Anh ca nhi, viết một đống lời khiến cho người ta mặt đỏ tới mang tai,
nàng phải đem tất cả khóa vào trong hộp, để cho người khác thấy được thì nguy mất.
Ngay cả khi đã chết một lần rồi cũng không sửa đổi được bản
tính hoàn khố, Cố Lâm âm thầm lẩm bẩm. Cũng không phải là rất xa, cũng không phải
là thật lâu. Đi hai mươi hai ngày, viết 20 lá thư trở về. Điềm Bạch và đám tiểu
nha hoàn kia chỉ cần thấy tiểu tư đưa
thư đi vào, đều cúi đầu cười.
Cũng biết gia sủng thiếu phu nhân, nhưng cũng không nghĩ tới
sẽ xảy ra chuyện mỗi ngày viết thư thái quá như vậy. . . Nhị gia và Ngũ Gia sát
đến giao thừa mới trở về ăn bữa cơm đoàn viên, Nhị gia vừa thấy được thiếu phu
nhân liền hoàn toàn không chú ý tới Ngũ Gia và một đám nha hoàn tiểu tư đều ở
đây, đột nhiên ôm Cố Lâm như con gấu, hắn da dầy không có cảm giác, ngược lại
người vây xem lại mắc cỡ không chịu được, Ngũ Gia cũng bị dọa chạy mất.
Cố Lâm đánh hắn hai cái cũng không khiến hắn buông tay, ngược
lại nha hoàn tiểu tư toàn bộ đều cười trộm rồi lui xuống. Cố Lâm phát giận, lại
chỉ nhận được vài câu lẩm bẩm không rõ ràng của Anh ca nhi, vẫn ôm chặt đến chết
không buông.
“. . . Ta cuối cùng cũng biết cái gọi là 『 Một
Ngày không gặp như cách Ba Năm 』 rồi.” Anh ca nhi rất u oán, u oán đến
tủi thân, “Nhưng nàng lại không nghĩ tới ta chút nào, thư hồi âm chỉ có mấy chữ
như vậy, ta xem đến thuộc rồi.”
Rất muốn bảo hắn đứng đắn một chút, đừng hồ nháo. Cũng rất
muốn nói cho hắn biết vợ chồng nên Tương Kính Như Tân, dùng lễ đối đãi.
Nhưng nàng cái gì cũng đều không thể nói ra miệng, chỉ cảm
thấy hốc mắt nóng rát , thân thể vốn đang cứng còng lại dần dần mềm nhũn, lẳng
lặng nằm trong ngực hắn, “. . . Ta nhớ chàng.”
(oa đỏ mặt nha )
Có lúc.
Nhưng Anh ca nhi thật sự rất dễ thỏa mãn, ngốc đến đáng yêu.
Chỉ một câu nói như vậy, lập tức mặt mày hớn hở, không hề đòi ăn canh thịt, ngược
lại từng lần một dịu dàng hôn tóc và trán của nàng.
Cố Lâm ngẩng đầu, nhắm mắt lại, dịu ngoan tiếp nhận những động
tác thân mật dịu dàng của hắn. Nhưng mũi càng ngày càng xót, phải ngẩng cao đầu,
nước mắt mới không rơi xuống.
Đợi đến khi có người cao giọng bẩm báo, phu nhân sai người đến
mời Nhị gia và Nhị thiếu phu nhân, Anh ca nhi mới không cam lòng buông lỏng tay,
“Vừa trở lại đã gặp rồi, bây giờ cách lúc ăn cơm tối còn rất sớm, mời cái gì mà
mời. . .”
“Anh
ca nhi, trăm điều thiện hiếu đứng đầu.” Cố Lâm nhỏ giọng khuyên bảo.
“Biết.”
Anh ca nhi phờ phạc rũ rượi. Hắn thật đúng là không thể nhẫn nại mà ứng phó với
bà mẹ hờ đó. . . Huống chi còn có cả một nhi tử
hờ ở đó.
Liên quan gì đến hắn chứ? Hắn chẳng làm gì cả, đều là do đời
trước tạo nghiệt, bà mẹ nơi này còn
không được hời? Hời đến mức vượt qua cả
mức trần đấu giá rồi.
Đi đến, hắc, quả nhiên mẹ hờ của hắn lại ôm nhi tử hờ ra hiến
vật quý rồi.
Cha hắn ngược lại cùng mẹ hờ này giải hòa rồi. . . Hết cách,
vốn là chiến tranh lạnh một đoạn thời gian, vô tình gặp được Tân ca nhi, kết quả
tiểu oa nhi này cười đến tươi sáng như ánh mặt trời dùng âm thanh thanh thúy
non nớt gọi ông một tiếng “Tiện nhân” . ( không biết mặt Tạ thượng thư lúc này
như thế nào nhỉ * xoa cằm*)
Một lần nữa, ông bị bản lãnh nuôi con thành lệch lạc của
chính thê làm cho kinh hãi.
Trước kia tuổi còn nhỏ, là thời điểm mấu chốt nên xem trọng
sự nghiệp, hắn lại luôn tuân theo chuẩn mực nam chủ ngoại nữ chủ nội. Lúc phát
hiện lão Nhị bị nuôi thành vô cùng lệch,
ông chỉ có thể đem lão Tứ gửi tới chỗ lão thái gia. Hiện tại quan đồ đã đạt đỉnh
điểm, là trọng thần một nước, tuổi cũng lớn, thời gian rỗi rãnh cũng tương đối
nhiều, hiện tại cuối cùng cũng có thời gian để quản chuyện nhà, sao có thể một
lần nữa trơ mắt nhìn tôn tử đi theo hướng đường lệch lạc đây?
Nhưng phu nhân lúc nào thì cũng có thể hồ đồ, gặp đến vấn đề
tranh thủ tình cảm thì ngay lập tức trở n