
không đem con trai mình dạy cho
tốt.”
Sau đó nàng dần dần lớn lên, liên tục cười khổ. Oán tổ mẫu sao? Từ
sau khi nàng bảy tuổi phụ thân đã không còn ở bên cạnh mẫu thân rồi. . . Ông cố và tổ phụ đối đều đặt kỳ vọng vào phụ thân… Gia đình có công với nước, tổ phụ cũng là hầu tước rồi, đã là Đệ Ngũ Đại. Nếu như phụ thân
không có tiền đồ, cái địa vị này không được truyền đời sau, nhất định sẽ suy bại.
Xác thực, phụ thân có tiền đồ, Cố Gia an khang rồi. Con dâu náo chỉ
là phụ nhân không hiểu chuyện, lấy vợ không hiền đức. Nam nhân tam thê
tứ thiếp, đó là chuyện đương nhiên, có cái gì mà náo loạn? Tổ phụ liền
thường lấy tổ mẫu làm ví dụ, nói lấy vợ nên cưới phụ nhân hiền huệ như
tổ mẫu.
Chỉ là tổ phụ không biết, tổ mẫu đã lạnh nhạt nói qua, “Nạp một cũng
là nạp, nạp một đám cũng là nạp. Nạp một chuyên sủng mới có mâu thuẫn
trong nhà, lật nhà loạn trạch đấy. Nếu muốn nạp, liền nạp bảy tám người, náo nhiệt chết hắn. Binh pháp chính là dùng vào lúc này, đến lúc đó
tọa sơn quan hổ đấu, còn có thể thưởng thức dáng vẻ tổ phụ ngươi bể đầu
sứt trán.”
Tổ mẫu là thông minh, nàng cả đời đều đem tim của mình canh kỹ, dù
sao nàng nam nữ đều đã sinh, nghĩa vụ cũng xong rồi, ai thích ai thì
thôi đi, mình sống tốt là được rồi.
Tổ phụ vẫn không hiểu tổ mẫu, nhưng không ngăn cản việc ông hài lòng
với “Hiền thê”. Duy nhất một việc khiến ông mất hứng , chính là “Hiền
thê” không để ý ý nguyện của hắn, đem đại nữ nhi gả cho một người chỉ có danh tú tài lại đi theo đường buôn bán, đó là lần đầu tiên cũng là lần
cuối cùng bọn họ cãi vã từ khi thành thân.
“Nữ nhi ruột thịt của mình, chỉ có duy nhất, tự nhiên cưng chiều hơn
một chút.” Khi trở về tổ mẫu nói, “Thư tuyệt mệnh cá đời trước. . . Ta
có lẽ là người duy nhất chưa xem hết. Chữ chữ đều là huyết lệ. . . Ta
không hy vọng Đại cô cô của ngươi về sau cũng viết thư tuyệt mệnh như
vậy.”
Nàng hiểu, thật ra thì Cố Lâm thật sự hiểu. Là không có cơ duyên
không có đối tượng, nếu có cơ duyên có đối tượng, liều chết cũng sẽ hy
vọng có thể để cho nữ nhi của mình ( nếu nàng có lời ) có thể có cơ hội
thoát khỏi loại bất hạnh này.
Cho nên nàng mới có thể đem Cố Thù gả cho Tứ Lang. Đúng, thương nhân
trọng lợi khinh biệt ly. Nhưng Tứ Lang không phải thương nhân bình
thường, là thứ biểu đệ của nàng ăn vô số đau khổ nhưng không hề ủ rũ
suy sụp, không có chí tiến thủ, mà ngược lại càng nỗ lực phấn đấu.
Có lẽ con người chính là cần chịu rất nhiều rất nhiều đau khổ, đem
tất cả tạp chất tẩy luyện sạch sẽ, mới có thể có cơ hội trở thành nam
nhân đáng giá nhờ cậy tin tưởng.
Có cơ duyên có đối tượng, ngay cả đó là thứ muội, nàng cũng nguyện ý
vì thứ muội tính toán một phen, huống chi thân nữ nhi của mình?
Khi đó nàng trở về cùng mẫu thân cãi vả kịch liệt, ầm ĩ muốn giải trừ hôn sự Cố Thù. Tổ mẫu vốn đã không quan tâm đến chuyện trong nhà của
mẫu thân, có chút ưu buồn gọi nàng , hỏi nàng có hay không từng oán hận
trong nhà kiên quyết đem nàng gả đến Tạ gia?
“Không có.” Cố Lâm không chút suy nghĩ trả lời, “Thật sự. Đến nhà nào, thật ra thì cũng không sai biệt lắm.”
Nàng cũng không phải an ủi tổ mẫu, mà là thật lòng nghĩ như vậy. Tài
tử giai nhân lưỡng tình tương duyệt? Nhìn phụ mẫu của nàng sẽ hiểu. Tất
cả chuyện xưa tốt đẹp, thường thường chỉ có mở đầu không có kết thúc.
Đến kết thúc luôn là thê thảm không nỡ nhìn, huyết lệ loang lổ, tai họa
vô tội cùng với ruồng bỏ.
Thậm chí, nàng cũng không nghĩ gả cho Bảng nhãn lang gì đó sẽ có cái
gì tốt. . . Kết quả tốt nhất cũng chỉ là khi cưới vợ bé sẽ nói một tiếng với nàng, Tương Kính Như Tân. Nhưng mẹ chồng cũng không khác lắm,
tranh thủ tình cảm và bực bội với thiếp thất trong nhà, tất cả đều là
không sai biệt lắm.
Dù sao trước khi thành thân hai người đều chưa từng gặp nhau, hai
người xa lạ bị vội vã cột chung một chỗ, tâm tính không hợp quả thật là
chuyện đương nhiên. Nhưng vẫn là bất hòa tốt, bất hòa cho thỏa đáng. Cầm sắt hòa minh ba năm năm năm, sau đó một buổi sáng sinh biến. . . Giống
như mẫu thân nàng khổ sở đến nay.
Làm người chớ làm thân phụ nhân, trăm năm vui khổ đều tùy người.
Gả cho người nào cũng giống nhau . Trượng phu không có tiền đồ, cũng
không ảnh hưởng đến việc trong nhà có nhiều người hay không, lại càng
không ảnh hưởng đến chuyện mẹ chồng biết lý lẽ hay không.
Nàng đã từng là người ngay cả chén trà cũng không chịu dùng chung với người khác, cho dù tẩy rửa sạch sẽ nàng cũng không cần, buộc nàng cùng
chung chồng với người khác đã là lễ giáo ép buộc, không thể không làm,
nàng không thể không cúi đầu.
Bởi vì nàng là nữ nhi Cố gia, phải vì danh tiếng gia tộc mà suy nghĩ, không thể cố tình làm bậy.
Tạ Tử Anh bỏ mặc nàng năm năm, thật ra thì nàng cũng không mất hứng.
Có lẽ vậy, đêm động phòng hoa chúc, nàng khi đó còn rất trẻ, cũng đã
từng nghĩ tới nếu đã như vậy rồi, vậy thì không chừng có thể hảo hảo
cùng hắn chung sống. Bất quá chỉ một đoạn thời gian ngắn, ước chứng mấy
tháng, nàng liền từ phiền muộn đến thản nhiên, sau đó tự tại.
Vuốt ve chén trà Điềm Bạch, nàng suy nghĩ. C