pacman, rainbows, and roller s
Lâm Giang Tiên

Lâm Giang Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323093

Bình chọn: 9.00/10/309 lượt.

h thân thuộc” , vấn đề ở chỗ

sau khi trở thành thân thuộc. . . Thường thường không phải đều đẹp như

vậy. Cha của nàng, bây giờ là Giám tu Hàn Lâm Cố Hàn Lâm, là cháu địch

tôn, năm bảy tuổi liền sống một mình một viện, được ông cố và tổ phụ tự mình nuôi dạy, tuổi mới mười bảy đã nhất giáp truyền lư* ( xếp thứ tư, sau Thám Hoa ), sau đó may mắn, trực tiếp vào Hàn Lâm viện.

(*) Ngày xưa thi đình xong, sáng sớm xướng danh các người đỗ gọi là truyền lư, chắc ý chỉ thi một lần đã đỗ

Trước năm ông hai mươi tuổi, vẫn luôn thận trọng thực hiện trách

nhiệm và nghĩa vụ của một người cháu đích tôn nên có, theo khuôn phép cũ tới cực điểm. Chuyện duy nhất ông đã đặc biệt làm, trong ngày xuân xã*, nhìn thấy mẫu thân của nàng, vừa thấy đã yêu, lưu luyến si mê ầm ĩ nổi tiếng khắp Kinh Thành.

(*) ngày mậu sau ngày lập xuân năm ngày gọi là ngày xuân xã

Khi đó phụ thân nàng vẫn là thiếu niên, đầu tiên là cầu xin tổ phụ tổ mẫu tới cửa làm mai thì bị cự tuyệt, sau đó liền mỗi ngày viết một

phong thư cho ông ngoại, cầu xin sau khi xem xong thì chuyển cho mẫu

thân. Mỗi ngày sau khi được nghỉ đều ngồi ở quán trà gần nhà tổ phụ, một lần ngồi xuống chính là ngồi luôn một ngày. Bởi vì ở quán trà này có

thể thấy tường nhà tổ phụ, và cây hạnh thật cao vươn ra ngoài. Bà ngoại

vô cùng không muốn cọc hôn sự này. Thiếu niên đắc ý là tai họa, tuổi nhỏ chưa đến 20 đã là Tiến Sĩ, còn một giáp truyền lư, lại không để ý lễ

giáo quấn quýt si mê, lặng lẽ thì cũng thôi đi, lại cứ tuyên dương đến

cả thành đều biết, phá hoại khuê dự nữ nhi nhà bà, đây không phải là đối tượng tốt.

Tổ mẫu cũng không vui lòng. Cũng không phải đối tượng nhi tử lưu

luyến si mê có vấn đề. . . Nhà người ta là thế gia văn chương, trị gia

cực nghiêm, là môn đệ thư hương thanh quý. Nhưng bà từ trước đến giờ

tỉnh táo bình tĩnh, trong lúc xã giao đã gặp qua vị tiểu thư này, bên

ngoài tựa như nhu nhược lương thiện, nhưng bên trong lại cương nghị

không nhún nhường, nhi tử của bà bà biết, tuyệt đối sẽ không có chuyện

chết yên lành.

Nhưng nam nhân suy nghĩ luôn không sâu xa đến thế. Ông ngoại bị thiếu niên tài hoa cảm động, tổ phụ cũng muốn leo lên thanh quý, cuối cùng ỡm ờ tác thành cọc hôn sự này.

Môn đăng hộ đối, tài tử giai nhân. Thiếu niên anh tuấn lưu luyến si

mê ái mộ, thiếu nữ xinh đẹp ngượng ngùng vui vẻ, cuối cùng thành mối

nhân duyên tốt. Quả thật có thể thành thoại bản rồi.

Sau khi mẫu thân vào cửa, ba năm sinh hai, sinh ca ca của nàng và

nàng. Một trai một gái, hoàn toàn là một chữ tốt. Mẫu thân lúc mới vào

cửa đối với cha mẹ chồng vô cùng hiếu thuận, cùng các chị em dâu hòa

thuận, cả nhà không có một người nói nàng một lời không tốt.

Nàng tựa hồ là một thê tử hoàn mỹ, đứng đầu tất cả.

Nhưng là, hàng năm đều có ngày xuân xã, hàng tháng đều có thiếu nữ

xinh đẹp. Xuân Lan Thu Cúc, có nét nổi bật riêng. Giống ăn tủy mới biết

nó ngon, hàng năm ngày xuân xã phụ thân đều đi săn tìm mỹ nhân, khiến

Cố Hàn Lâm chiếm được danh phong lưu, cũng không phụ lòng phụ bạc –

những thiếu nữ nhà nghèo được hắn nhiệt liệt theo đuổi, đều nhét vào nhà thành thiếp thất, cho người ta câu trả lời thỏa đáng.

Nhưng mẫu thân không cho là như vậy.

Nàng sống một năm hận một năm, hận phụ thân phụ lòng phụ bạc, hận

những thứ tự cho mình thiếp thất kia. Dần dần tích lũy, cuối cùng trở

nên tàn nhẫn, cái gọi là oán hận một khi mãnh liệt phát tác, mới có thể công khai hạ độc giết Ngụy di nương.

Nhưng hạ độc giết Ngụy di nương, cũng không tiêu tan oán hận của

nàng. Chỉ rước lấy một đống phiền toái, khiến tổ mẫu giải trừ quyền quản gia của nàng. Nhưng những thứ này nàng đều không quan tâm, chỉ có oán

và hận càng ngày càng tích lũy, càng ngày càng sâu thêm.

Cố Lâm mỗi năm đều nhìn mẫu thân bất hạnh và mang bất hạnh cho người khác. Nàng oán hận tất cả, oán hận trượng phu phụ lòng phụ bạc, oán hận trưởng tử của nàng lễ phép lại xa cách, oán hận tất cả thứ tử thứ nữ,

càng oán hận những di nương ở hậu viện kia. . . Đặc biệt là con gái của

nàng, trưởng nữ của nàng. Trưởng nữ của nàng biết rất rõ tất cả thống

khổ và bất đắc dĩ của nàng, lại cùng nàng đối nghịch, luôn che chở những Tiểu Tạp Chủng kia. Quả thực là phản đồ, nuôi một con Bạch Nhãn Lang

cắn lại mình.

Hận Cố Lâm, hận đến không muốn gặp lại nàng. Quả nhiên là súc sinh,

lớn lên giống hệt nam nhân đã hại cả đời nàng. Ngay cả tâm can cũng

hướng mấy Tiểu Tạp Chủng do bọn kỹ nữ kia sinh, thật sự không nên sinh

nàng ra, hoặc là vừa sanh ra nên đem nàng dìm chết. Có lẽ là vì là thân

sinh. Cho nên mẹ ruột nàng không hề che giấu, đối với nàng luôn thẳng

thắn mà nói ra rất nhiều lời khó nghe, khi đó nàng được tổ mẫu che chở,

thường sầu não thương tâm muốn chết.

Nhưng tổ mẫu cũng không quan tâm kể lại chuyện cũ, giọng rất thất

vọng, “Lúc vừa mới gả đến, là một hài tử nhu thuận. . . Nàng ta cuối

cùng cũng là mẫu thân của cháu, cháu nên biết được tiền nhân hậu quả,

không cần một mực oán hận nàng.” Tổ mẫu dừng một chút, giọng nói bi

thương, “Muốn oán, liền oán trách ta