Lâm Giang Tiên

Lâm Giang Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323132

Bình chọn: 10.00/10/313 lượt.

điềm, là của hồi môn của nàng, giá

trị xa xỉ. Kết quả bị nàng cầm đi đập người. Thật ra thì mua một cái nữa cũng không phải là không có tiền, chỉ là đồ như vậy cực ít, hơn nữa

nàng luôn giản dị, cảm thấy có không quá cần thiết, mặc dù thích Điềm

Bạch, nhưng chén trà nào không thể uống trà?

Chén trà nhỏ này của Anh ca nhi, trắng nhưng lại thiên về vàng nhạt,

coi như là hạ phẩm điềm bạch, hơn nữa còn là đồ trơn, một chút ám hoa

khắc vân cũng không có.

“Ta không biết sứ điềm bạch lại đắt tiền như vậy.” Nét mặt Anh ca nhi có chút ngượng ngùng, “Tìm thật lâu, hai lượng bạc. . . Nhiều lắm là có thể mua được cái này. Nàng ngay cả nha hoàn cũng gọi là 『 Điềm Bạch 』,

nhất định là rất thích sứ điềm bạch rồi. . .”

“. . . Ừ.”

“Cái đó, bây giờ nói cái này, có thể hơi sớm.” Anh ca nhi sờ mũi một

cái, “Ngày hôm nay, cũng chỉ có thể mua chén trà nhỏ này cho nàng. . .

Có thể sau này, ta nhất định, nhất định có thể không dựa vào người nào,

tự mình kiếm tiền nuôi nàng. Không phải công tử phủ Thượng Thư, mà là

ta, Anh ca nhi, chính mình có thể kiếm tiền trong sạch tiền nuôi lão bà. . . Ta là nói nương tử. Ngự Tỷ nhi nàng. . . Này, đợi đã nào…! Nàng

không cần khóc a, tại sao? Không thích? . . .” Chưa từng có bạn gái cho

nên hắn rất mờ mịt, trời tháng chạp lạnh như thế mà hắn gấp đến độ toát

đầy mồ hôi.

Cố Lâm che miệng, hết sức nhịn xuống, nhưng nước mắt vẫn từng giọt

từng giọt rơi xuống. Nàng ra lệnh mình ngừng khóc, nhưng lại không dừng

được. Nàng chất vấn bản thân khóc cái gì, nhưng cũng không có đáp án.

Lộn xộn ngắt đoạn, nàng nói, “Ta rất thích.” Sau đó đang cầm chén trà Điềm Bạch lên tiếp tục rơi nước mắt.

Anh ca nhi gãi gãi đầu, một lúc lâu mới bừng tỉnh hiểu ra. Mẹ nó! Hắn cảm động đến Ngự Tỷ nhi rồi ! Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng

nha!

Nhưng đại não nam nhân cấu tạo hoàn toán khác với nữ nhân. Trong thời khắc lãng mạn như vậy, Anh ca nhi chỉ biết dốc sức đòi canh thịt ăn,

không biết thừa thắng truy kích, nói thêm mấy lời cảm động ( mặc dù hắn

cũng không nói ra được ), hoàn toàn công phá phòng tuyến Tường Đồng Vách Sắt của Ngự tỷ nhi, rất là đáng tiếc.

Ngày mồng tám tháng chạp thư viện nghỉ, nhưng Quản ca nhi thật sự

không dám về nhà. Chỉ là bây giờ phụ thân đã có thể tin cậy, tất cả đều

không giống trước kia nữa. Tuy nói Tạ Thượng Thư không có cách dừng “Ý

tốt” của thê tử, nhưng đều đặn để cho tiểu nhi tử “Đi học” cũng không

phải việc khó gì.

Không biết Quản ca nhi viết thư thế nào, tóm lại, Anh ca nhi xem xong thư, liền tập hợp đội hình thật lớn mang theo môn khách phụ tá của phụ

thân và rất nhiều đề thi tài liệu đã chỉnh lý của các năm trước, cùng đi đến nơi Quản ca nhi học.

Trước khi đi hắn đã vắt hết óc, muốn thuyết phục Cố Lâm cùng đi. Nhưng nàng uyển chuyển cự tuyệt.

Anh ca nhi dù sao cũng là nam nhân, huống chi đã quên hết chuyện

trước kia. Phụ nhân muốn ra khỏi cửa cũng không phải dễ dàng như vậy, ít nhất phải bẩm báo cha mẹ chồng, hơn nữa phải có lý do chính đáng. Cha

chồng không thành vấn đề, cũng không muốn tự mình dâng tới cửa để mẹ

chồng gây khó khăn, sau đó lại chịu mấy lời không hay ho, nói thì dễ mà

nghe thì khó , thật sự không cần thiết.

Lại nói, cơm tất niên cũng phải trở về ăn, chẳng qua vì chia lìa hai

mươi ngày tới nàng phải nói lời tốt lành để khuyên bảo, ngay cả “Tiểu

biệt thắng tân hôn” cũng không để ý da mặt mà nói ra miệng, mới khiến

Anh ca nhi mặt mày hớn hở, không có cố bám nàng, ngoan ngoãn đi cùng

Quản ca nhi học thêm chút bàng môn tả đạo.

Thu thập hành lý, chuẩn bị thuốc, dặn dò lại dặn dò, nàng mới dựa cửa đưa mắt nhìn Anh ca nhi rời đi.

Thật ra thì Anh ca nhi không có ở trước mắt, nàng cũng không có cảm

giác tương tư muốn điên gì cả. Chỉ là đang cầm chén trà điềm bạch lại

nhớ tới hắn thôi.

Có vài phần nghĩ không biết hắn có đúng hạn uống thuốc không, có thể

hay không quá ép buộc bản thân chịu đựng đến ốm không. Chỉ là, dù sao

không phải đi thi, hoàn cảnh nghe nói tương đối thoải mái phong cảnh

tươi đẹp, còn là một trang viên có ôn tuyền. Tiểu Ngũ Tử cũng đã lớn,

mặc dù không dễ dàng ra vào liên tục, nhưng để Cố Lâm dạy dỗ qua một

chút, giao Nhị gia cho hắn chăm sóc, chắc là không có vấn đề gì. Cho nên nàng cũng không cần quá lo lắng.

Đối với Anh ca nhi lỗ mãng trực bạch mà nói, Cố Lâm thừa nhận, nàng

quá lạnh lùng. Động lòng luôn là pháo hoa trong chớp mắt, nhưng chỉ

trong nháy mắt, rực rỡ lại ngắn ngủi, rất dễ dàng tỉnh táo lại.

Cho nên nàng đối với Anh ca nhi cực kỳ tốt. Chính là một loại áy náy. Thật may là hắn thần kinh rất thô, luôn không phát hiện được, luôn ngây ngốc cười.

Khẽ vuốt ve chén trà Điềm Bạch, nàng nghĩ. Có lúc trong phút chốc,

nàng thiếu chút nữa không muốn quan tâm đến tất cả. Một ngày coi là một

ngày, một năm coi là một năm, liền buông tha thôi. Những thứ phòng bị

trong nhà mình kia, buông tha trái tim của mình, liền trầm luân đi.

Nhưng nàng vẫn còn duy trì được tia tỉnh táo cuối cùng.

Rất sớm rất sớm trước kia, nàng cũng không tin chuyện tài tử giai

nhân. Nàng chỉ tin “Người có tình sẽ thàn


XtGem Forum catalog