
đáng tiếc, Đại Yên triều sinh ngựa không sinh xe máy. Công tử không đi bộ thì phải cưỡi ngựa.
Cho nên hắn thật sự là gà vừa gáy đã phải dậy, trời còn chưa sáng rõ
đã bắt đầu rèn luyện gân cốt. Hết cách rồi, thời đại này không có đèn
điện, chỉ có ánh sáng ban ngày nên phải tận lực lợi dụng. . . Cũng không thể để tuổi còn trẻ đã bị cận thị được.
Chờ rèn luyện xong rồi, xoa bóp người thay y phục ăn cơm, liền bắt
đầu cuộc sống thí sinh, nuốt chửng Khổng Mạnh. Tứ Thư Ngũ Kinh toàn bộ
học thuộc lòng? Ngươi thấy ngốc chưa? Thi cử Đại Yên triều lại không thi đề điền vào chỗ trống. Hiện tại tật xấu của hắn chắc là nói không có
dẫn chứng, văn chương thoạt nhìn không đủ cổ nhân, cũng chính là cơ sở
học vấn quá mỏng.
Nói có dẫn chứng, tốt nhất không phải là hai vị trong Khổng miếu kia? Luận Ngữ thuộc rất dễ, Khổng lão phu tử nói chuyện đơn giản, không có
việc gì. Mạnh lão tiên sinh thì dài dòng hơn nhiều, học thuộc đến cắn
lưỡi, còn dễ bị thiếu chữ mất đoạn.
Chỉ là nghĩ đến hai mươi mấy năm thi cử kiếp trước, môn học nhiều
hơn, cặp sách nặng đến đủ để làm hung khí, còn là loại búa tạ. Kiểm tra
bất chợt, kiểm tra mỗi tháng. . . Hoá học vật lý còn có Ngữ văn nữa, Anh văn căn bản là ngôn ngữ ngoài hành tinh, cũng không phải vẫn cứ thi đỗ
đó sao?
Làm quân nhân chuyên nghiệp không phải thi ? Đừng nói đùa. Cái khác
cũng không nhắc lại, gọi là cho có chút nguyên tắc quân sự là tốt rồi.
So với đống bài thi và sách tham khảo kia. . . Khổng lão phu tử và Mạnh lão tiên sinh thân thiết dễ thương hơn rồi. . . Ít nhất bọn họ sẽ không chỉnh sửa hàng năm, đè nặng lưng ngươi, hơn nữa số trang tương đối ít,
kém rất nhiều.
Về phần tìm đề cũ và các bài thi mẫu, lão ba nuôi đám môn khách phụ
tá kia cũng không thể ăn không ngồi rồi đúng không? Mặc dù không quá
yên tâm, nhưng Quản ca nhi đã cam đoan, hắn bây giờ có thể làm, nên làm, chính là vội vàng đem hai quyển sách kia thuộc làu làu.
Nhưng hôm mùng một tháng chạp, thế nhưng hắn lại bỏ kế hoạch kia, một người đều không mang, trời chưa sáng đã ra ngoài, mãi cho đến trưa mới
vừa hưng phấn vừa thấp thỏm trở về, thận trọng ôm một cái hộp.
Cố Lâm sáng sớm không thấy hắn đã bị hù một trận, lo lắng cho tới
trưa. Nhìn thấy hắn trở về mới buông lỏng tâm tư, mắt tóe lửa trừng hắn, “Uống thiếu một bát thuốc ! Ăn cơm chưa? Chưa? Điểm tâm và cơm trưa đều chưa? Chàng đi làm cái gì! ?” Rồi nàng cất giọng muốn truyền cơm trưa.
“Không không không, tối nay, tối nay. . .” Anh Nhị gia đuổi hết người đi ra ngoài, có chút nhăn nhó xin lỗi nói, “Cái đó. . . Ngự, Ngự Tỷ
nhi, ngày hôm nay, đúng, đúng mùng một tháng chạp.”
“Ta biết.” Cố Lâm vẻ mặt khó hiểu. Tuy nói Anh ca nhi đột nhiên muốn
sang năm thi Hương thi cử nhân có chút không biết tự lượng sức, nhưng
nàng biết, chỉ cần Anh ca nhi sống yên ổn, nàng liền thấy an tâm.
Hơn nữa. . . Không biết bắt đầu từ lúc nào, Anh ca nhi luôn cố chấp
liều mạng tiến về phía trước, mặc kệ đang làm những gì, nàng đều có
chút. . . Không dời mắt nổi. Cảm thấy Anh ca nhi như vậy có chút ngốc,
lại có chút ngớ ngẩn . . . Có một chút đáng yêu.
Hiện tại trên khuôn mặt tuấn tú có điểm tà khí của hắn lại xuất hiện
vẻ mặt vừa ngốc vừa nghiêm túc khẩn trương, ấp úng nói, “Hôm nay. . . Là ngày lĩnh tiền tú tài hàng năm.”
Cố Lâm kinh ngạc một chút.
Đại Yên triều đối với người đọc sách rất tốt, bắt đầu từ tú tài hàng
năm đều có thể từ triều đình lĩnh chút tiền phụ cấp. Tú tài hàng năm là
hai lượng. Tuy nói thi cử Đại Yến gia thế chiếm sáu phần, nhưng thế gia
Hào Môn cũng không phải là mỗi nhà đều giàu có, rất nhiều thế gia đại
tộc chỉ là thanh quý, cũng không giàu có. Còn có rất nhiều chi thứ tộc
xa cuộc sống bình thường còn không bằng dân chúng. Còn có vài học sinh
nhà nghèo chỉ có gia thế trong sạch, nhưng văn tài toàn vẹn, chen vào
hàng ngũ tú tài, nhưng một lòng học hành trong nghèo khó , càng không có sức kiếm kế sinh nhai.
Hai lượng một năm, thường thường cũng đủ cho cả nhà lớn nhỏ của những tú tài nghèo sống qua một năm rồi. Vào mùng một tháng chạp sẽ phát ra,
chính là vì để cho những tú tài nghèo chỉ trông chờ vào tiền trợ cấp
sống qua ngày kia, có thể mua đồ tết, có một năm mới tốt.
Nhưng Anh ca nhi, Tạ Nhị gia, tùy tiện quét quét cái ngăn kéo nào,
cũng có thể quét ra trên dưới một trăm lượng bạc, làm sao sẽ thiếu hai
lượng này?
Nhưng nét mặt hắn rất hưng phấn, vô cùng hưng phấn.”Đây là ta lần đầu tiên, lần đầu tiên tự mình kiếm được tiền. . . Ta là nói, trong sạch ,
tiền có lai lịch chính đáng. Không phải dựa vào người nào, là ta tự
mình, tự mình kiếm được.”
Ở một thời không khác, sứ điềm bạch cho đến triều Minh mới ra đời,
nhưng ở Đại Yên triều kỹ thuật làm sứ trắng đã thành thục, mỏng đến độ
có thể chiếu sáng xuyên qua, cho người ta cảm giác “Ngọt”, cho nên gọi
là ”Điềm Bạch” . Bình thường vì muốn thể hiện loại cảm giác này của
Điềm Bạch cho nên không vẽ màu sắc mà là khắc vân hoa ngầm, hơn nữa
trong màu trắng mà điểm thêm màu hồng , xưng là “Mẫu Đơn điềm” , là cực
phẩm sứ điềm bạch.
Cố Lâm cũng có chén trà Mẫu Đan