
o, tỉ mỉ thay đệ đệ lau miệng lau tay.
Lúc hắn không có công danh cũng đã nguyện ý cùng hắn đính hôn, nghĩ
đến chỉ làm giáo dụ Cử nhân. . . Nàng cũng sẽ không oán trách đúng
không?
Tẩu tẩu nói, thê tử chính là người thân nhất của hắn kiếp này, muốn
nắm tay đến cuối đời. Hắn muốn thành thân, thật sự rất muốn. Có một
người thân nhất. . . Giống nhị ca có Nhị tẩu. Nhưng hắn không muốn làm
cho người thân nhất của mình bị mẹ cả hành hạ, mất đi dù chỉ một tia nửa điểm nụ cười ngọt ngào như quả vải đó. Nghe xong Quản ca nhi giải thích và cầu khẩn, Anh ca nhi nghĩ thật lâu. Tiểu quỷ này mới mười ba tuổi mà đã nghĩ xa như thế. . . Thật sự là đứa bé khổ sớm biết lo liệu việc
nhà. Đấu tranh một lúc lâu, vẫn là Quản ca nhi ở trong lòng hắn nặng hơn nhiều, thế mới khiến hắn đem cố chấp đối với việc trở thành văn nhân
đặt sang một bên.
Hắn lầu bầu, “Chỉ có thể nói hết sức. . . Thi không đậu ta không quản được.”
Quản ca nhi thở phào nhẹ nhõm, lòng tin tràn đầy vỗ ngực, “Nhị ca yên tâm, giao cho ta là được!”
Thuyết phục cha không tốn rất nhiều hơi sức, chính là số lượng lời
nhiều một chút . . . Anh ca nhi cảm thấy họng có chút đau, nghĩ đến cha
đại khái rống đến sưng rồi. Cho nên sau khi hắn được cha miễn cưỡng đồng ý, trở về lập tức cùng Cố Lâm pha trà hoa cúc sai người đưa tới hiếu
kính cha, ồn ào khiến Tạ Thượng Thư dở khóc dở cười.
Hỗn tiểu tử này lợi hại lắm. Nói hắn hiếu thuận, trước kia luôn thích làm trái ý ông, thật vất vả mới hơi biết dùng đầu óc, không ngờ lập tức lại thay đổi chủ ý, muốn đi thi cử nhân đầu cơ trục lợi. Nói hắn bất
hiếu, ngay cả chén trà hoa cúc cũng nghĩ đến cha, trở về không lâu đã
sai người đưa tới, tiểu nha hoàn kia còn huyên thuyên dặn dò bảo ông
nên bảo dưỡng cổ họng như thế nào.
Hỗn tiểu tử này đem chuyện thi cử thành cái gì rồi?
Thi đồng sinh còn chưa có gì, dù sao cũng chỉ là Đệ Nhất Quan, chữ
viết rõ ràng, hiểu ý nghĩ, cũng sẽ không bị điểm quá thấp. Hắn có thể
thi tú tài cũng là nhờ ý nghĩ rõ ràng tuần hoàn đan xen chiếm phần lớn, nhưng lại đọc sách không nhiều, hiểu không đủ sâu, cho nên thiếu điển
cố điển tích, nói thẳng ra quả thật như văn phố phường rồi.
Nếu không phải lần này quan chủ khảo kinh thành nổi danh coi trọng
mộc mạc thiết thực, đúng hướng đi, nếu không đừng nói Tiểu Tam nguyên
đếm ngược, chính là đồng sinh cũng không sờ đến được.
Cử nhân lại khác rất nhiều. Với cái tài nghệ này của hắn, quơ một nắm cũng được một bó to, dù sao lão tú tài thi mấy chục năm cũng rất đông
đảo, nhiều lần luyện thi, ý nghĩ càng nhạy bén, hỗn tiểu tử này quyết
không thể chiếm được ưu thế gì. Cùng người ta so thư pháp? Đừng nói đùa. Mặc dù ngay cả cha ruột cũng không thể không thừa nhận, hỗn tiểu tử này là một người khổ luyện quyết tâm, ngắn ngủn hơn một năm đã khiến ông
phải lau mắt mà nhìn. . . Nhưng dù là như vậy, cũng chỉ có thể coi là
đoan chính mà thôi, cách “Tốt” còn có một khoảng, thi Hương sang năm chỉ còn không tới một năm, dù chịu khổ cực thế nào, coi như có Thiên Phú Dị Bẩm, đạt tới “Tốt” . . .
Nhưng trừ cái tên Tiểu Tam nguyên đếm ngược như hắn có tiếng chữ xấu
ra, còn có thí sinh nào chữ không tốt? Tốt, đặc biệt tốt, thậm chí thư
pháp rất có danh vọng , giống như rau hẹ mùa xuân, nhìn khắp núi khắp
nơi đều có. . .
Hỗn tiểu tử này tại sao lại cho là bản thân có tư cách đi thi cử
nhân? Có phải hay không coi chuyện thi cử là quá dễ dàng, cho là quả
trên cây, giơ tay lên liền hái được?
Tạ Thượng Thư bên này phẫn nộ, mấy môn khách phụ tá bên kia lại kêu
khổ cả ngày, đau đến không muốn sống. Rống thì rống rất hung, dù sao
cũng là con trai mình. Trừ sợ hắn cho là thi cử dễ dàng, bắt Anh ca nhi
không được về quê, phải thi Hương ở nơi khó khăn nhất là kinh thành ,
rồi để cho của môn khách phụ tá của mình đi giúp nhi tử nghĩ biện pháp.
Thời kỳ thi đồng sinh lúc trước phải phiên dịch sang bạch thoại đã
khiến những môn khách phụ tá này khổ sở qua một vòng rồi, không ngờ còn phải thi cử nhân. . . lại là sang năm đã thi! Hơn nữa Anh nhị gia vốn
đã không phân rõ phải trái, lần này lại càng không phân rõ phải trái. . . Bọn họ chưa nghĩ ra được biện pháp gì hữu hiệu, nên trước phải tìm ra
đề thi cử nhân mười đợt trước kia. . . Phải biết ba năm thi một lần, như vậy là phải tìm đến ba mươi năm trước! Tìm ra vẫn không tính là xong,
còn phải đem toàn bộ những bài thi tốt của những cổ đề này đến, cẩn thận bình luận từng ưu khuyết điểm, hơn nữa sửa sang lại ra một bộ chuẩn tắc dễ dàng học thuộc lại đơn giản rõ ràng dễ hiểu.
Đây là bao nhiêu công việc chứ? !
Nhưng Anh Nhị gia lại quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì sao? Không, hắn bỏ qua. Hiện tại hắn mỗi ngày cũng rất bận rộn, dậy sớm luyện công buổi sáng không thể thiếu, kéo không dây cung 100 lần cũng không bỏ được,
mỗi ngày cưỡi ngựa cũng là hành trình sắt đánh không động. . . Thật ra
thì hắn tương đối nhớ nhung xe máy. Chân ga thúc một cái liền chạy, chưa từng thấy qua chiếc xe gắn máy còn có thể thể hiện tức giận, tự động
nhấc bánh xe, không phải là mỗi ngày bồi dưỡng một chút tình cảm. . .
Rất